HUỲNH BẢO TUÂN

QUYỀN LỰC CỦA CON NGƯỜI TỪ ĐÂU MÀ CÓ

>>> Quyền lực do sự ủy thác.
Chúng ta có chức vụ trong hệ thống công, chúng ta được nhà nước ủy thác cho một quyền hạn nào đó. Chúng ta có quyền, chúng ta được nhiều người nể sợ. Nhưng cái nể sợ đó phần nhiều là vì người ta sợ chúng ta ảnh hưởng đến lợi ích của họ. Chưa chắc họ sợ chúng ta vì chúng ta giỏi giang hay có năng lực vượt trội nào đó.
Rất nhiều người hoang tưởng với dạng quyền lực ủy thác này. Vì đi đến đâu cũng được người người kính bái. Mỗi lời nói được người người ghi chép cẩn trọng, thành ra ta tưởng ta là bậc thánh nhân, cái gì cũng biết, cái gì cũng phán, cái gì cũng quyết. Cuối cùng trở thành một kẻ tự cao tự đại, độc tài, độc đoán lúc nào không hay.
Thước đo của quyền lực ủy thác này, dạ thưa, phải đợi khi chúng ta không còn được ủy thác nữa. Quyền lực ban phát được, thì lấy lại cũng được. Lúc đó chúng ta có phải kiếm đường để trốn, hay còn ai nhớ tới hay không? Đời người lúc đó mới biết thế nào là đắng cay.
Mười lãnh đạo trong hệ thống công, có được mấy người khi về hưu vẫn được nhiều người trong tổ chức mến phục, tri ơn? Rất mong các vị lãnh đạo đang hăng hái tại vị nhớ rõ một điều, đời người còn rất dài. Không phải hết nhiệm kỳ rồi chết.
>>> Quyền lực có được từ sự ảnh hưởng.
Chúng ta có ảnh hưởng, vì chúng ta là chân mệnh thiên tử, hoàng thân quốc thích. Dạng này thường gặp trong các doanh nghiệp gia đình. Đây là một dạng tài sản, nhưng không do chúng ta làm ra, mà chúng ta chỉ là người kế thừa. Làm ra khó hay giữ khó, chuyện này không cân đo đong đếm được. Nhưng cũng như bao tài sản khác, xài không đúng chỗ rồi cũng sẽ tan hoang.
Chúng ta có ảnh hưởng vì chúng ta có trí tuệ, chúng ta có năng lượng tích cực trong người. Ở đâu có ta là ở đó có con đường sáng để đi, ở đâu có ta khó khăn gì cũng có cách giải quyết, ở đâu có ta yếu kém sẽ được đẩy lùi và tài năng sẽ trỗi dậy.
>>> Vài lời tận đáy lòng
Thứ Quyền lực bền vững nhất của con người là TRÍ TUỆ, là tri thức, là năng lực, là sự tận tâm vì người khác, vì sự phát triển của tổ chức. Và đó cũng là thứ TÀI SẢN lớn nhất của đời người. Chúng ta không cần phải hỏi “biết tao là ai không”, vì khi đó bạn hiện diện khắp nơi trong tâm trí của mọi người.
Học hành là con đường của Trí tuệ, sẽ thật ngớ ngẩn khi chúng ta hoang tưởng rằng làm lãnh đạo là đỉnh của đỉnh rồi, thông minh vượt bậc thiên hạ rồi, học cái gì nữa. Chúng ta có thể là Giáo sư Tiến sĩ sâu trong một ngành hẹp nào đó. Chứ về Quản trị, chúng ta cũng chỉ như một em Cử nhân mới ra trường, nếu như chúng ta không học hành gì để làm. Cái hậu quả của một Giáo sư Tiến sĩ ngành hẹp nào đó hoang tưởng mình biết hết về Quản trị rồi, khó gì, thật sự rất lớn cho tổ chức.
Chúc thành công.

Vui lòng trả lời câu hỏi sau: Bốn + ba bằng mấy?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *