Tất bật, lù xù bu, họp hội tối ngày, công lên chuyện xuống, rần rần rối ren… nhưng đó không phải là thước đo cho công việc. Tất bật đó, bận rộn đó nhưng không việc gì ra việc gì, làm không việc gì có đầu ra, có kết quả thì thước đo công việc vẫn bằng không!
Tổ chức có phát triển hay không phụ thuộc vào việc chúng ta làm được việc gì có kết quả, chứ không phải chúng ta họp hành lù xù bu là nó sẽ phát triển vượt bậc. Vì nếu đa số chúng ta ngồi lại bàn chuyện này chuyện kia, nhưng bàn xong không biết sẽ làm gì, không ai làm gì, không có cái kết quả gì để mà thấy được, sờ được, thì cái ngày tổ chức chúng ta nói lời xa nhau đang đến gần.
Tại sao nhiều người bỏ môi trường công ra tư? Không hẳn là vì thu nhập, mà là vì quanh năm không làm được việc gì có kết quả, cho ra hồn ra vía. Cái cảm giác họp hội, bàn bạc chuyện đại sự nghe có vẻ ta đây cũng vai vế, quan trọng… Nhưng bàn 10 việc, không có một việc gì có kết quả thì năng lực con người từ từ sẽ thành “bàn thành ghế”. Những môi trường không có áp lực cạnh tranh thường sẽ dạy hư con người là vậy.
Môi trường tư thì không có chuyện đó. Ngồi xúm lại bàn mà không làm gì cho ra kết quả thì không có tiền để trả lương. Đa số những doanh nghiệp, ba năm không thể triển khai những kế hoạch chiến lược cho có kết quả đều phải bán cho người khác làm. Nhưng tổ chức công thì không có tiền trả lương, không có tiền trả nợ nhà cung cấp,… cũng chả ai làm được gì! Cười trừ thôi. Tôi chưa thấy lãnh đạo tổ chức công nào bị sa thải vì để tổ chức không có tiền trả lương, mà toàn là vì lợi dụng sự ủy thác mà cuỗm tiền của công bỏ túi riêng – bản chất là trộm cắp, rồi tù tội.
Chúng ta đang ở năm 2025, khi thế giới đã đi đến những điều không tưởng, ít nhất 1/3 lượng công việc của con người sẽ bị máy thay thế. Nhưng những kỹ năng làm việc cơ bản của thế kỷ 19 như hoạch định mục tiêu, tổ chức triển khai công việc, giải quyết những vấn đề phát sinh để hoàn thành công việc, hoàn thành mục tiêu, vẫn như những thứ gì đó rất xa lạ. Bàn xong bỏ đó, lâu lâu đem ra bàn lại cho nó nóng nóng lên chút rồi bỏ tiếp – vẫn như một thói quen mặc định, xung quanh ai cũng thế!
Đời tôi đã từng bỏ ra 10 năm để họp hội tất bật, công lên chuyện xuống, bàn bạc toàn chuyện quốc gia đại sự. Nhưng 10 năm đó là khoảng thời gian lãng phí và vô nghĩa nhất trong cuộc đời tôi, vì toàn là bàn và bàn, nhưng không một việc gì có kết quả coi được một chút. Tiếp tục môi trường đó, chắc chắn bây giờ chỉ còn cách chạy Grab kiếm sống!
Đời người được mấy đoạn 10 năm để làm gì đó. Hãy tự hỏi lại đời mình một lần: tất bật đó nhưng có làm được việc gì có kết quả không? Năng lực của mình có được cải thiện không? Có ngày càng làm được những việc khó hơn không? Có vươn tầm được với các tổ chức toàn cầu không? Nếu không, một lời khuyên của tôi là bạn phải rời khỏi môi trường đó càng sớm càng tốt. Vì hôm nay bạn còn có lương đó, nhưng ngày mai bạn phải chạy Grab mới có được miếng cơm ăn.
Tuy nhiên, có những thứ BẬN rất tốt cho bạn – là khi có rất nhiều việc phức tạp, khó khăn, áp lực đang dồn đến để bạn phải xử lý. Bận vì bạn được tin tưởng và cho tham gia vào nhiều dự án phát triển quan trọng. Bận vì bạn là người ai cũng cần có, vì đầu óc của bạn thông minh, trí tuệ của bạn vượt trội, khả năng sáng tạo của bạn bất chấp nghịch cảnh. Thứ bận đó thật tuyệt cho bạn – xin chúc mừng! Việc bạn cần làm là đắm chìm và hạnh phúc trong thứ bận bịu đó. Đó là phước của bạn, vì chính nó sẽ giúp cho bạn trở thành siêu phàm.
Nên, bận có nhiều loại bận – không phải cái thứ bận nào cũng là hay nhé. Hãy tự hỏi cái bận đó có giúp bạn phát triển không hay đang kéo lùi bạn. Tỉnh táo hé!
Chúc thành công!
Vui lòng trả lời câu hỏi sau: Bốn + ba bằng mấy?