HUỲNH BẢO TUÂN

CẨM NANG KIẾM TIỀN DỄ

30 năm đi chinh chiến, viết ra cẩm nang này chắc phải vài trăm trang. Trong khuôn khổ bài viết này chỉ nêu ra vài thứ nổi bật.

1. Trong mầm đậu nành có chất kích thích tố sắc đẹp phụ nữ. Đưa nó vào viên thuốc nhỏ nhỏ, giá thành khoảng 12 ngàn/hộp. Đẩy lên 1,2 triệu/hộp để bán. Chi cho truyền thông 400 ngàn/hộp; bán hàng 300 ngàn/hộp, còn lại khoảng 500 ngàn/hộp.

Ngành sắc đẹp là ngành bán ước mơ. Ai cũng mơ như “hot girl”, hoa hậu. Thế là ai cũng muốn bỏ ra 1,2 triệu thử vài tháng xem sao, chết chóc gì, được không được thì thôi. Nếu có 100 ngàn người thử một lần, bạn sẽ có 100 ngàn x 500 ngàn = 50 tỷ mà chả phải đầu tư gì cho ghê, vì toàn bộ là đem gia công đâu đó. Nếu có một triệu lượt thử xem sao, bạn sẽ có 500 tỷ trong vòng 3-4 năm, chả khó khăn gì.

Mô hình kinh doanh này được gọi là “dụ chịu dùng thử một lần là thắng, hai lần thắng lớn hơn”, không cần thương hiệu trường tồn gì, nay mình lấy tên này, mai mình lấy tên kia, xào qua nấu lại, VN có 5000 cây cỏ có hoạt chất, tha hồ mà làm.

Để tăng mức độ tay không bắt giặc, bạn cần mời các đối tượng sau đây làm cổ đông chiến lược: trùm truyền thông, người đẹp các giải và các kiểu, nếu có anh rành về pháp luật nữa là bao thắng.

Xã hội chả ai mất gì, vì mấy thứ này uống sao mà chết được, như uống ly rau má, hay ly nha đam thôi mà, uống vô cũng có chút chút gì đó gọi là tác dụng. Bắt quá cảm giác bị lừa, chửi vài tiếng rồi thôi. Người Việt mà, rảnh đâu đi thưa, khoan dung độ lượng là đức tính đẹp, bỏ qua được thì bỏ qua thôi.

2. Lắp ráp một chiếc xe có giá trị linh kiện đầu vào và chi phí tổng cho giá vốn hàng bán khoảng 500 triệu. Cầm bộ hồ sơ này, ngân hàng sẽ cho bạn vay 80% giá trị để gọi là hỗ trợ vốn cho kinh doanh, nghĩa là 400 triệu là từ ngân hàng. Chiếc xe này khi hoàn thiện bán đến tay người dùng 1,5 tỷ, ngân hàng sẽ tài trợ cho người mua 80% hiệp hai là 1,2 tỷ. Vậy với giá trị gia tăng bạn tạo ra từ 500 → 1,5 tỷ = 1 tỷ, tổng ngân hàng phải bơm vào nền kinh tế là 1,6 tỷ!, “bơm hơi” 600 triệu. Bạn bán giá càng cao, hơi bơm càng dữ dội.

Nếu bạn không bán cho người dùng cuối, mà bạn làm luôn một công ty taxi, cái này còn cao tay hơn, công ty taxi đó trên giấy tờ là pháp nhân khác, nhưng cũng là con cái anh em trong gia đình nhà ta. Vậy toàn bộ 1,6 tỷ ngân hàng bơm hơi đó bạn lụm trọn. Bạn đưa ra 100.000 chiếc taxi, bạn lụm được 160.000 tỷ, trong khi vốn bạn thực sự bỏ ra là (100 triệu + 400 triệu) = 500 triệu x 100.000 = 50.000 tỷ. Cái này trong tài chính người ta gọi là đòn bẩy. Và cũng lý giải vì sao, khi kinh doanh nhỏ nhỏ, bạn là con nợ của ngân hàng, nhưng khi bạn quá xá lớn, bạn là ông nội của ngân hàng. Bạn chỉ cần nhức đầu sổ mũi, hai ba thằng ngân hàng lên tăng xông nhập viện thở ô xy.

Vấn đề là trong một nền kinh tế, khi bạn “bơm hơi” 600 triệu (600 triệu / 1 tỷ = 60%), nghĩa là tiền cung ra vượt quá giá trị gia tăng thật mà nền kinh tế tạo ra là 60%, khi đó sẽ có hai chuyện xảy ra. Một là ngân hàng phải tăng lãi suất cho vay ở những chỗ khác để bù vào, một thời gian ngân hàng kiệt quệ năng lực cạnh tranh, banh xác, sẽ dẫn đến hai là nhà nước phải bơm tiền vào bù cho cái khoản bơm hơi đó và cứu cả cái ngân hàng banh xác đó. Cả hai việc: tăng lãi suất và bơm tiền đều dẫn đến lạm phát rất dã man cho nền kinh tế và người nghèo sẽ lãnh đủ. Người giàu bỏ ra thêm 5 triệu/tháng cho tiền ăn chả là gì nhưng người nghèo sẽ chết đói.

Tổng giá trị tạo công ăn việc làm (trả lương) cho người lao động khoảng 3% trên tổng 210.000 tỷ là khoảng 6.300 tỷ, không thấm vào đâu so với lạm phát mà phi vụ trên gây ra cho nền kinh tế. Phân hóa giàu nghèo của một dân tộc từ đây mà ra. Rạn nứt và chia rẽ cả quốc gia từ đây mà ra. Người giàu thực sự rất thích lạm phát, càng lạm phát giá trị tài sản của họ càng tăng; nhưng người nghèo sẽ càng bị đẩy vào đường cùng. Từ đó sẽ dẫn đến bạo loạn và bất an cho xã hội.

3. Thật ra mô hình số 2 không xa lạ gì, bởi đó là cái bài cơ bản của kinh doanh bất động sản. Câu chuyện rất là tương tự! Một miếng đất nông nghiệp, hay rừng sản xuất có giá trị tầm 80.000/mét vuông. Khi bạn lập ra một dự án bất động sản, bạn vẽ ra một khung trời hoa mộng, tuyệt tác thiên nhiên hòa quyện vào lối sống hiện đại trời Âu. Bạn lập một hồ sơ dự án và hứa hẹn với chính quyền rằng, khi có dự án này, địa phương sẽ thay da đổi thịt, vươn lên tầm cao mới (chả ai kiểm chứng nổi mấy chuyện này!) và biết đâu từ đó con đường sự nghiệp của các anh sẽ thênh thang rộng mở. Bạn thuyết phục chính quyền địa phương thu hồi đất của dân đi, tui hào phóng lắm sẽ chi cho dân 3x, nghĩa là 240 ngàn/mét, quá đẹp rồi còn gì.

Bằng một quyết định thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất (đất ở hay đất thương mại dịch vụ), cộng với một đồ án thiết kế tổng thể do kiến trúc sư Amaluxubu viện sĩ viện hàn lâm danh dự ngoài hành tinh nào đó thiết kế, và một hứa hẹn sẽ kiến tạo một lối sống xa hoa với các nàng hoa mà dự án sẽ mang lại, thì chỉ vài đêm miếng đất mà người nông dân dùng máu, nước mắt và mồ hôi của họ sẽ có giá trị ít nhất là 80 triệu/mét vuông, trong sự ngỡ ngàng đầy căm phẫn, nhưng cũng chỉ nuốt nước mắt vào tim coi như kiếp người đen bạc. Thế nên lại tìm đến nương nhờ sự cứu rỗi tâm hồn của cửa chùa cho nó yên ả cuộc đời.

Từ 80 ngàn đến 80 triệu một mét vuông, giá trị gia tăng 1.000 lần, mà đến lúc này thứ bạn tiêu tốn nhiều nhất chắc chỉ là nước miếng và nước bọt có ga. Với giá trị 80 triệu + 20 triệu xây dựng = 100 triệu trên 1 mét vuông. Bạn đã có thể mời anh bạn thân thiết, không thể thiếu như hình với bóng đến, đó là anh ngân hàng. 60% cam kết tài trợ cho hạ tầng dự án và 80% cho nhà ở thương mại chi cho người mua nhà. Một lễ ký kết hoành tráng lộng lẫy khách sạn 8 sao, 800 đài phát thanh, truyền hình, youtuber, KOLs được huy động quyết liệt tham gia… bla bla… sàn giao dịch cấp 1, cấp 2, cấp 8 gì mở ra, bán hàng đa cấp, đa phương, đa võ thuật gì đó được huy động quyết liệt.

Ngân hàng thấy ngon lành cành đào, giải ngân cho bạn một ít để bạn làm ít con đường, đặt vài cái cống, trồng vài cái cây, làm nhà trưng bày, mướn thợ vẽ các kiểu… đủ để cho thấy tui làm thiệt chứ hổng có làm cải lương, cho bà con tham quan yên tâm mà ký hợp đồng cái rộp… Bà con ở đây cũng thuộc dạng hai bàn tay trắng làm nên đóng nợ chứ chả phải dạng vừa gì nên cũng ra sức thổi phồng, la ó tận mây xây. Và người ta gọi bà con đó với một cái tên rất mỹ miều: nhà đầu tư sơ cấp. Thêm cái tên nhà đầu tư thứ cấp nữa thì cái cảnh tan nhà nát cửa, con cái bỏ học đứng đường, vợ chồng ly tán trốn nợ, không phải là ít trong xã hội.

Nếu như anh xe độ rỗng 60% thì anh bất động sản độ rỗng lên đến vài ngàn phần trăm. Và kịch bản đó tái diễn với các ngân hàng thì dân chúng không lầm than mới là lạ. Lạm phát không vài trăm phần trăm mới là lạ. Người dân nghèo sẽ không biết mình đã làm gì nên tội mà càng ngày càng nghèo đi, dù mình đã lao động cật lực để kiếm miếng ăn. Cái nghèo không do họ tạo ra, mà từ cái tham lam bần tiện của ai đó tạo ra cho họ, đó là cội nguồn của bạo loạn xã hội.

Vài lời kết

Trên đây chỉ là một vài ví dụ điển hình trong hàng trăm, hàng vạn các kiểu làm giàu không khó. Thật sự những kiểu kiếm tiền như trên chả gì khó khăn, cũng chả phải trí tuệ siêu phàm, thông minh xuất chúng gì mới làm được. Chỉ là bạn có dám làm hay không, nên người ta hay gọi là có gan làm giàu. Và bản chất của các kiểu làm giàu này là nhờ vào kẽ hở của thể chế. Những thứ này chả mới mẻ gì với phương Tây, từ thế kỷ 15-16 nó đã xuất hiện và những bài học của nó đã được rút ra để không gây hại cho nền kinh tế và xã hội. Nên người ta gọi cái tên cho nó là tư bản hoang dã hay tư bản thuở hồng hoang.

Nếu có chút kiến thức pháp luật, bạn sẽ thấy để bịt những lỗ hổng trên chả khó khăn gì. Chỉ là người ta có muốn bịt hay không. Thật đáng buồn khi trong một đất nước được tái sinh sau những cuộc chiến đẫm máu, đáng lẽ người ta yêu thương nó phải quyết tâm tiêu diệt thứ tư bản hoang dã đó một cách quyết liệt, xây dựng một môi trường kinh doanh dựa trên năng lực sáng tạo khoa học công nghệ thật sự như Nhật, Hàn,…để đi kịp với thế giới, để đất nước phát triển thực sự bền vững. Nhưng không, người ta vẫn để những thứ rác rưởi đó nhởn nhơ mà còn gọi đó là năng lực vượt trội.

Những thứ như trên ngày nay người ta không gọi nó là kinh doanh nữa, và bạn càng không được học nó trong trường đại học. Vì những thứ đó là bản năng của con buôn, của thứ chợ trời, của thứ côn đồ lưu manh khoác áo trí tuệ. Không trường đại học nào dạy bạn mấy thứ này. Muốn học, ra chợ trời mà học.

Vui lòng trả lời câu hỏi sau: Bốn + ba bằng mấy?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *