(Bài viết này đã viết hơn 10 năm, nhưng thấy vẫn còn giá trị nên gửi tặng các anh/chị điều dưỡng nhân ngày 26/10/2025)
Điều dưỡng là người thực hiện hầu hết các tác vụ liên quan đến bệnh nhân. Có thể nói, 90% thời gian tương tác và xử lý các công việc liên quan đến bệnh nhân là của điều dưỡng.
Trong một ca làm việc, người điều dưỡng xử lý trung bình 10–12 quy trình công việc, có thể là quy trình kỹ thuật chuyên môn hoặc quy trình quản lý. Đặc biệt, người điều dưỡng phải nhớ khoảng 100–150 chi tiết rời rạc. Việc ghi nhớ những vấn đề mang tính logic sẽ dễ hơn so với việc ghi nhớ rời rạc, do đó tiềm ẩn xác suất sai sót do thiếu tập trung là rất cao.
Phàm là con người, chúng ta khó duy trì sự tập trung cao độ suốt 8 giờ làm việc. Sai sót thường diễn ra ở giai đoạn 2 giờ cuối ca do sự mệt mỏi gây ra.
Nếu có một thống kê nguyên nhân gây ra sai sót cho người bệnh, tôi nghĩ nó liên quan đến điều dưỡng nhiều nhất — đứng ở góc độ xác suất. Như ông bà ta thường nói, “làm nhiều sai nhiều”.
Dưới góc độ khoa học an toàn, sai sót (error) được xem như một dao động (variance), hay sai lệch (bias), hoặc yếu tố nhiễu gây ra do sự bất định (noise caused by uncertainty) ở đầu vào và trong quá trình.
Tìm nguyên nhân gây ra sai sót, dưới góc nhìn của tư duy hệ thống (system thinking), là tìm nguồn gây ra dao động (source of variance). Và muốn ngăn chặn sai sót, việc cần làm là giảm sự dao động của các nguồn gây dao động.
CÁC NGUỒN GÂY RA DAO ĐỘNG CHẤT LƯỢNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU DƯỠNG
1. Dao động gây ra bởi sự khác biệt về nhận thức, kiến thức, kỹ năng, thói quen của điều dưỡng.
Mỗi điều dưỡng tích lũy kiến thức và kinh nghiệm từ các nguồn khác nhau, hình thành nên những thói quen khác nhau. Do đó, sai lệch trong cách hiểu và cách làm cho cùng một vấn đề là điều khó tránh khỏi.
Biến động nhân sự trong thời gian càng diễn ra nhiều hơn do hiệu ứng “công – tư”. Chúng ta sẽ chứng kiến các buổi tiệc chia tay – đón người mới ngày càng nhiều hơn.
Một người ra đi tạo ra một lỗ hổng trên quy trình công việc. Một người mới vào mang đến một nguồn dao động cho quy trình. Tổ chức nào cũng phải đối diện ra-vào, “hole and fix”, không thể tránh được.
Một tổ chức tốn nhiều công sức và tiền bạc để xây dựng hệ thống chất lượng. Trong vòng 5 năm, nếu nhân sự biến động 1/4, gần như phải làm lại từ đầu. Do đó, bạn yên tâm, công việc chất lượng làm hoài cũng không hết. Và chuyện “5 năm sau làm lại y như đầu” cũng không hiếm.
Để hạn chế dao động này, ở góc độ quản lý chất lượng, cần chuẩn hóa kiến thức và kỹ năng bằng ma trận kiến thức – kỹ năng như trong hình minh họa.
Mỗi điều dưỡng là một ma trận tương ứng với vị trí họ đảm nhiệm. Khi luân chuyển hoặc tuyển mới, cần đánh giá lại các đầu mục trong ma trận. Định kỳ cập nhật trạng thái kiến thức – kỹ năng chi tiết cho từng điều dưỡng để lập kế hoạch huấn luyện phù hợp.
Trong ma trận gồm ba nhóm chính:
– Nhóm quy trình chuyên môn/kỹ thuật
Tương ứng với mỗi vị trí công việc, có khoảng 10–20 quy trình chuyên môn cụ thể đòi hỏi phải thao tác và thực hành chuẩn. Việc này trong chuyên môn chúng ta đã làm nhiều. Ví dụ: quy trình đặt catheter, quy trình đặt nội khí quản (ở một số nơi điều dưỡng được thực hiện), quy trình thông tiểu…
Điều cần lưu ý là không nên chủ quan cho rằng “cái này trường đã dạy rồi” và mặc định người điều dưỡng phải biết. Tất cả cần được chuẩn hóa lại, đặc biệt chú ý những thói quen sai lệch đã tích lũy trong quá khứ.
– Nhóm quy trình quản lý nội bộ
Trong nhiều bệnh viện, tôi quan sát thấy ít chú ý đến nhóm này. Đây là một trong những nguyên nhân, theo tôi, gây ra sai sót nhiều nhất. Khi mỗi người hiểu một kiểu, hệ thống trở nên rối loạn.
Các quy trình quản lý nội bộ không nơi nào giống nơi nào, nên kinh nghiệm từ nơi cũ đôi khi lại gây sai lệch ở nơi mới. Tuyển người mới có kinh nghiệm mới nhưng cái kinh nghiệm đó phải được hòa hợp một cách chính thống với nơi mới, chứ không được áp dụng tùy tiên theo thói quen riêng.
Một vị trí thường liên quan đến khoảng 5–7 quy trình quản lý nội bộ, ví dụ: quy trình thực hiện y lệnh thuốc, quy trình nhận diện người bệnh, quy trình chống nhiễm khuẩn…
– Nhóm kỹ năng
Liên quan đến các kỹ năng mềm cần thiết cho vị trí công việc. Theo tôi, kỹ năng làm việc trong điều kiện áp lực cao là điều bắt buộc phải được trang bị cho điều dưỡng. Bên cạnh đó là kỹ năng giao tiếp trong môi trường có xung đột cảm xúc, năng lực cảm xúc, kỹ năng xử lý xung đột và giải quyết tình huống căng thẳng. Các kỹ năng diễn giải, giáo dục sức khỏe bởi ngôn ngữ dễ hiểu đơn giản là rất cần thiết. Các dặn dò của điều dưỡng với bệnh nhân thường không được nhớ vì họ không hiểu tại sao lại như vậy. Dặn dò là liên quan đến an toàn người bệnh, không phải làm cho có rồi thôi.
Ma trận này có thể cập nhật bằng phần mềm tích hợp vào hệ thống quản lý. Khi đó, việc xây dựng kế hoạch huấn luyện chỉ mất vài phút. Phần mềm này không khó phát triển, đúng không bạn Thế Anh?
2. Sai sót gây ra bởi sự thiếu tập trung
Sai sót do thiếu tập trung là loại khó chịu nhất vì người gây ra thường không ý thức được mình đã làm sai. Do đó, rất khó truy tìm nguyên nhân gốc rễ.
Việc phải ghi nhớ quá nhiều chi tiết, như đã nói ở trên, cần được giảm bớt. Công việc càng lặp lại, càng nhiều chi tiết rời rạc phải nhớ thì càng dễ sai do mất tập trung.
Một hệ thống thông tin bệnh viện (HIS) tốt có thể hỗ trợ đáng kể cho điều dưỡng trong việc ngăn chặn sai sót. Gần đây, Generative AI phát triển khá tốt và rẻ, có thể tích hợp các module add-in trợ lý điều dưỡng giúp nhắc việc, hỗ trợ ghi chép, nhắc nhớ tiêu chuẩn, chuẩn hóa thao tác,… thậm chí ngăn chặn nhầm lẫn cần được vận dụng để giảm thiểu sai sót do sự mất tập trung gây ra cho điều dưỡng.
Tạo một môi trường làm việc trực quan hơn là điều rất quan trọng trong môi trường y tế hiện nay. Với nhiều hình ảnh cảnh báo – nhắc nhở trực quan, đặc biệt, những chỗ dễ quên, dễ sót cần được làm nổi bật để muốn sai cũng không dễ.
5S là công cụ hữu hiệu để hạn chế sai sót do thiếu tập trung. Xây dựng 5S trong bệnh viện nên ưu tiên các khu vực dễ sai – dễ quên, nhằm ngăn chặn trước khi sự cố xảy ra.
Ngoài ra, nếu có ngân sách tốt hơn, cần ứng dụng hệ thống ngăn chặn sai sót bằng cảm biến, các hệ thống được lập trình tự động hóa nhiều hơn thay thế những phần việc mà thao tác thủ công rất dễ nhầm lẫn do mất tập trung. Ví dụ như các thao tác xuất nhập kho, tính toán dữ trữ tồn kho thuốc, vật tư tiêu hao, dụng cụ y khoa ,…
TÓM LẠI
Sai sót là nỗi ám ảnh và cũng là điều khiến nhiều người điều dưỡng rơi nước mắt. Kỷ luật hay họp kiểm điểm không làm sai sót biến mất – nó chỉ làm tăng áp lực. Cáng áp lực, càng stress, càng dễ quên, lại càng làm sai. Môi trường chăm sóc y tế cần mind-ful-ness chứ không phải là mind-full-ness, cho cả nhân viên y tế và bệnh nhân.
Quản lý chất lượng cần đặt mình vào vị trí của điều dưỡng, đồng cảm và cùng họ ngăn chặn sai sót. Cùng họ cải tiến với tinh thần không ai cố tình làm sai, chỉ là chúng ta chưa nhìn thấy hết mối nguy để ngăn chặn. Nên việc của chúng ta là nhận ra những gì có thể sai và động não ý tưởng tìm cách ngăn chặn hay hạn chế nó.
Trong môi trường y tế không cần “thanh sát viên”, vì không cần phải thanh trừng ai cả. Môi trường này cần “ý tưởng viên”, cần “động viên viên”, cần “chung ta viên” hơn. Vì an toàn người bệnh không phải là chuyện của ý thức mà là việc của ý tưởng. Ai cũng biết làm sai là gây hại cho người bệnh bệnh, nhưng thứ chúng ta cần là làm gì để đừng làm sai – đó là ý tưởng.
Kính chúc anh/chị điều dưỡng sức khỏe và hạnh phúc trong công việc.



Vui lòng trả lời câu hỏi sau: 1+1=?