HUỲNH BẢO TUÂN

HÀNG GIẢ VÀ NHỮNG LẦN BỊ MẤT VIỆC

Là một kỹ sư hóa và rất yêu mến công việc R&D. Nếu viết ra cách làm hàng giả, tôi có thể viết một cẩm nang vài trăm trang. Nhưng điều làm tôi nhớ nhất là những lần bị mất việc vì không chịu làm việc cho đồng tiền.

Lần đầu tiên là tôi từ chối cho chì vào sơn để tăng khả năng bắt sáng, làm cho màu sơn đẹp hơn lung linh hơn, bền hơn và giảm được giá thành. Nhưng chúng ta thử nghĩ, trẻ con chạm tay vào tường rồi, cho tay vào miệng thì cuộc đời nó sẽ như thế nào? Thế là mất việc!

Lần thứ hai. Nếu không nhờ nỗ lực của tôi và một số anh chị khác thì vài trăm ngàn tấn hóa chất có tiền chất của chất độc màu da cam đã lan khắp đất nước này. Và thảm họa chất độc màu da cam có thể đã xảy ra một lần nữa trong thời bình này. Chính chúng tôi đã vô hiệu hóa nó từ lúc nó còn trong nhà máy. Nhưng mãi mãi chiến công này của chúng tôi không bao giờ được ghi nhận. Tuy nhiên sau đó, vì những phản ứng gay gắt với cách làm này mà tôi buộc phải ra đi khi được xem là một cán bộ trẻ có năng lực.

Lần thứ ba, tôi từ chối tham gia vào lĩnh vực mỹ phẩm và thực phẩm chức năng đầy béo bở khi người ta dễ dàng claim vào sản phẩm rất nhiều thành phần thần tiên nào đó nhưng thực chất là độn vào nó rất nhiều chất gây hại cho con người mà các hệ thống phân tích không cách chi phát hiện được.

Lần thứ tư là tôi bị mất đi cơ hội để giảm bớt những tác hại cho thị trường thực phẩm chế biến sẵn. Nhìn bao đứa trẻ nóc những ly trà sữa full toping toàn hóa chất độc hại mà tôi không cách chi ngăn chặn được, đó là một nỗi đau vô hạn của một người có học. Mỗi ngày con người chúng ta nạp vào rất nhiều hóa chất độc hại do thực phẩm chế biến sẵn gây ra, nhưng lực bất tòng tâm trong xã hội này…

Kể ra những chuyện bị mất việc chắc chả phải “thành tựu” hay ho vui vẻ gì, nhưng tôi chỉ muốn nhắn gửi đến các bạn sinh viên mà tôi đang dạy rằng, chúng ta có nhiều tri thức hơn, nhưng nếu chúng ta không giữ được mình, cuối cùng chúng ta sẽ trở thành quỷ dữ với sức phá hoại kinh khủng. Phải chăng đạo đức chuyên nghiệp của người có học dần dần đã trở thành điều xa xỉ trong xã hội này chăng?

Tự mỗi người giữ lấy thân mình thôi, gieo cái gì thì gặt cái đó thôi. Đã làm chắc chắn sẽ gánh hậu quả. Tiền không phải mua được tất cả đâu, ít nhất là đối với tôi.

Vui lòng trả lời câu hỏi sau: Bốn + ba bằng mấy?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *