Thói quen quản lý của nhiều nơi là kết quả kinh doanh trong quá khứ, ấn ấn độ độ ra chỉ tiêu cho năm nay, cân lên nhắc xuống, rên rỉ la ó, nài ép, chửi bới dọa nạt các kiểu… ‘chốt deal’ ra chỉ tiêu doanh thu…với lời trấn an “nhận chỉ tiêu đi rồi từ từ tính”, thấy được thì hốt, tình hình hổng ổn thì biến.
Thói quen này diễn ra ở hàng ngàn doanh nghiệp, hàng chục năm nay, chẳng chịu thay đổi gì về cách làm việc. Cái gì khó quá bỏ qua, suy nghĩ rất mệt, bớt nghĩ cho nó khỏe, dành thời gian đi chữa lành! Xong, tiền nhiều thì tự xướng thành công thành đạt, ít tiền thì chửi bới hận đời đen bạc sao số tôi nó khổ. Nhiều tiền cũng đi cúng, ít tiền cũng đi cúng, tất cả nhờ cúng mà ra…nghe thầy cúng nhiều hơn thầy giáo thì mấy trường đại học nên đóng cửa và mở nhiều hơn am cúng cho bà con có chỗ cúng.
Bắt đầu của một quá trình hoạch định mục tiêu trong kinh doanh là các workshop về phân tích thị trường, mapping thị trường. Doanh nghiệp cần tích lũy dữ liệu và vẽ được một bản đồ về phân khúc, thị phần, độ lớn thị trường, đối thủ, sản phẩm chủ lực, sản phẩm mới, tay chơi chính cho từng phân khúc, từng nhóm sản phẩm là ai, các vấn đề của khách hành là gì. Dành 2-3 ngày để mổ xẻ, phân tích nhìn ra những cơ hội mới cho từng thị trường, từng phân khúc, từng dòng sản phẩm, từng nhóm khách hàng mục tiêu…
Khi nhìn ra cơ hội rồi thì mới bàn coi làm sao hốt nó, đừng để cho thằng khác nó nhanh tay hơn mình. Cần đánh chiêu gì để ép đối thủ, tranh thủ lúc đối thủ còn đang xà quầng mình cho nó ngủ quên trên chiến thắng luôn, hay lúc đối thủ còn mơ màng chưa rõ gì đó, mình rõ hơn thì mình tấn công trước. Kinh doanh nằm ở hai chữ “cơ hội”. Ai nhìn ra cơ hội, ai triển khai nhanh hơn, ai có mưu lược, chiến thuật tốt hơn, ai tập trung hơn…kinh doanh ai cũng nghĩ đến tiền, nhưng không nhìn ra cơ hội, không nhanh chụp lấy cơ hội, không xoay trở gỡ vướng đầu này đầu nọ, thì lấy đâu ra tiền. Suốt ngày ngồi mơ rồi than khó, rồi đòi đi cúng cho hết khó, thì mở cái am cúng cho nó đã luôn cho nó lành.
Khi cơ hội đến thì chỉ tiêu không phải là 10, hay 20% mà đôi khi là 300%. Nhưng khi nhìn thấy rõ cơ hội thì sẽ không thấy nó hoang đường chút nào, mà ngược lại rất phấn khích. Ngược lại, khi cơ hội không còn, bít cửa, sản phẩm bị hủy diệt, đào thải, loại trừ thì có ép thêm 5, 10% thì cũng chỉ là ném nguồn lực thời gian công sức qua cửa sổ, trừ khi có được ý tưởng mới mẻ gì đó đảo ngược được tình thế, hồi sinh được một phân khúc, mở ra một đại dương xanh nào đó.
Cái cốt lõi trong kinh doanh là ý tưởng. Muốn có được ý tưởng phải nhúng mình vào thị trường mà thấu hiểu nó thì ý tưởng sẽ tuông trào. Ngồi phòng máy lạnh lướt máy tính thì ý tưởng ở đâu ra. Bán phân bón thì bước ra đồng, bán vật tư ý tế thì bước vào phòng mổ, CSSD, bán bánh kẹo thì dạo vòng siêu thị, bán thuốc OTC thì đứng ở nhà thuốc, bán vật liệu xây dựng là dạo vòng vòng mấy nhà thầu thiết kế, bán bún riêu dạo vòng vòng mấy cái app đặt đồ ăn…ngồi một chỗ than trời than đất thì chỉ càng xì chét rồi mơ ướt chữa lành các kiểu. Bạn bè suốt ngày check in chữa lành, đời tôi sao khổ dữ vậy trời.
Kinh doanh với người này thì là một sự thú vị, nhìn ra cơ hội, phát kiến ý tưởng, thao lược quyền biến, tiền chạy vào, sướng! nhưng với người không nhìn ra cơ hội, không có ý tưởng, không biết cách nào làm ra tiền thì thật sự là một thảm họa, áp lực, áp bức. Nên, áp chỉ tiêu trong kinh doanh một cách máy móc và thô thiển một cách hoang tưởng sẽ dẫn đến hoang mang, phòng thủ, và thủ đoạn. Một một trường làm việc như vậy sẽ như cái chảo dầu, thạch sanh thì ít lý thông thì nhiều, chả ít lợi gì cho tổ chức cả.
Nếu công ty bạn kinh doanh không như mong đợi, rất đơn giản hãy thay đổi cách làm kinh doanh đi. Thay đổi kiểu gì cũng được miễn làm cho đội ngũ của bạn nhìn ra nhiều cơ hội kinh doanh là được.
Chúc thành công!
Vui lòng trả lời câu hỏi sau: Bốn + ba bằng mấy?