Truyền thông là quá trình tạo ra những thông điệp chuyển tải các giá trị của tổ chức ra cộng đồng. Cộng đồng hiểu và ghi nhớ những giá trị của tổ chức, từ đó hình thành nên uy tín và thương hiệu. Đó là một tài sản lớn của tổ chức, và là tài sản chung chứ không phải tài sản cá nhân.
Muốn làm truyền thông tốt, trước tiên phải xác định người nghe là ai. Đương nhiên đó là khách hàng mục tiêu của chúng ta, chứ ai. Muốn làm một nội dung truyền thông mà khách hàng mục tiêu chịu click vào xem thì đương nhiên họ phải thấy được câu chuyện của họ trong đó thì họ mới bị thu hút.
Tôi thường nhắc các bạn làm marketing: phải đưa khách hàng làm nhân vật chính trong các câu chuyện mà các bạn muốn kể ra cộng đồng.
Nhiều kênh truyền thông của các tổ chức hiện nay (Fanpage, YouTube, …), đặc biệt là các tổ chức công, gần như nội dung được phủ sóng bởi người lãnh đạo. Ví dụ có một đại học, có 10 bản tin trên Fanpage thì hết 8 bản là đưa tin về việc giám đốc đại học đó hôm nay làm gì.
Khách hàng không có nhu cầu muốn biết lãnh đạo tổ chức hôm nay tiếp khách gì, ăn nhậu, ngủ nghỉ ra sao, hay lãnh thưởng, bằng khen ở đâu cả. Họ chỉ muốn biết tổ chức có thể làm gì cho họ và vì sao họ cần follow tổ chức đó.
Tuyên truyền, thêu dệt hình ảnh cá nhân có nguồn gốc từ chính trị. Nhiều lãnh đạo đảng phái thường có các tùy tùng quay phim, chụp ảnh đi theo để săn những bức ảnh lay động lòng người, cốt để lấy phiếu cử tri.
Một chủ tịch, tổng giám đốc của một công ty mà tôi biết có cả một trợ lý báo chí kè kè bên cạnh, chụp hình, quay phim, viết bài. Lúc nào cũng xuất hiện trước công chúng như một anh hùng tạo thế cuộc. Nhưng hiện nay, công ty đó đang nợ 5-6000 tỷ. Vị “anh hùng” đó không biết cuối đời này sẽ sống ra sao trong lao ngục.
Tổ chức kinh doanh, sống còn là lợi ích của khách hàng. Bắt chước chính trị làm gì, trừ khi có động cơ chính trị – nghĩa là mượn tổ chức để làm bàn đạp đi lên nữa.
Lãnh đạo thì hết nhiệm kỳ có thể lên tiếp, leo cao, luồn sâu. Nhưng tổ chức thì phải ở lại, và hàng trăm con người trong tổ chức đó phải sống. Và chỉ có khách hàng mới đảm bảo cho sự sống đó, chứ không phải lãnh đạo “anh hùng” nào cả.
Chúc thành công.


