HUỲNH BẢO TUÂN

KIỂM ĐỊNH HỆ THỐNG CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ CHO BỆNH VIỆN VÀ NHỮNG TRANH LUẬN

Phàm ở đời, càng tranh luận sẽ càng làm sáng tỏ vấn đề. Tuy nhiên, ở Việt Nam, càng tranh luận càng thị phi và càng tung hỏa mù rối rắm. Y tế là môi trường của tri thức nhưng vì ảnh hưởng của văn hóa tổ chức công một thời gian quá dài nên chứa đựng những “thùng thuốc thị phi”, làm tan rã tất cả những hoài bão và giá trị tốt đẹp lúc nào không hay.

Ở Trường Bách Khoa TP.HCM, chúng tôi kiểm định chất lượng quốc tế rất đơn giản. Đầu tiên là vì chúng tôi muốn tấm bằng của sinh viên có thể nhanh chóng được thừa nhận khắp nơi trên thế giới, để từ đó hiện thực hóa giấc mơ trở thành công dân toàn cầu cho các bạn ấy. Đến nay, Bách Khoa đã có hơn 200 chương trình kiểm định quốc tế với tất cả những tiêu chuẩn khắt khe nhất của thế giới đều đã chạm tới. Kỹ sư Bách Khoa cầm tấm bằng đi khắp thế giới với sự tràn đầy tự hào và hãnh diện, không ai không biết, không ai hoài nghi, không ai bắt học lại cái gì hết.

Làm vất vả không? Có chứ! Chả có thứ gì dễ dàng mà lại có giá trị cả. Làm có tranh luận với nhau không? Có chứ! Thứ gì không tranh luận thì trở thành độc tài, độc đoán hết. Nhân viên có cự nự, bàn ra, la ó, chửi bới không? Có chứ! Thứ gì mới mà không biết làm thì đều “la làng” cả. Nhưng la xong, biết làm rồi thì thấy sướng, và tự hào vì có được tầm cao mới lúc nào không hay. Bản năng con người là vậy. Do đó, đòi hỏi bản lĩnh của người lãnh đạo quản lý sự thay đổi rất nhiều.

Kiểm định và công nhận (accreditation) hệ thống quản lý chất lượng của bên thứ ba độc lập để làm gì?

Nếu chúng ta có đủ bản lĩnh như Toyota, Samsung… “chúng tôi là chất lượng”, thiên hạ phải đến học chúng tôi, chứ không có chuyện tôi cần ai công nhận cả. Thứ gì chúng tôi làm ra là chuẩn mực. Cách tôi làm là cẩm nang gối đầu giường cho mấy anh đến mà học…

Chúng ta đủ bản lĩnh chơi kèo trên kiểu đó chứ? Cá nhân tôi rất ưng cái khát vọng này. Nếu quý vị thích thì cứ rủ tôi, miễn phí toàn tập. Tôi sẽ cùng quý vị làm ra thứ mà thiên hạ gọi là chuẩn mực. Ủa mà làm vậy để làm gì? Tự dưng đang yên đang lành, tạo ra chuẩn mực cho thiên hạ đến học để làm gì? Rảnh quá à? Dạ không! Trong thế giới này, không ai rảnh làm mấy chuyện gì đó nếu như không có những lợi ích to lớn phía sau. Khi chúng ta ảnh hưởng được thiên hạ, tức là chúng ta làm chủ cuộc chơi, và chúng ta sẽ có cái bánh to nhất.

Nếu không làm được chuyện tạo ra chuẩn mực cho thiên hạ noi theo, thì chúng ta phải chấp nhận theo chuẩn mực của ai đó đặt ra. Và vấn đề còn lại là theo ai, theo hệ thống nào. Và đặc biệt phải trả lời cho rõ: Làm kiểm định chất lượng quốc tế để làm gì?

Chúng ta có hướng đến khách hàng quốc tế không?

Chúng ta có hướng đến 50 ngàn người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam không?

Chúng ta có muốn hợp tác quốc tế và nâng cao hình ảnh quốc tế hơn so với các đối tác trong khu vực không? (Hợp tác quốc tế cũng cạnh tranh lắm, cũng có chiếu trên chiếu dưới, mâm trên mâm dưới…)

Chúng ta có muốn làm y tế du lịch không?

Nếu không có những ý định đó thì thôi, “ao làng vòng vòng” chơi cũng đỉnh rồi. Khát khao, hoài bão chi cho nó mệt. Ngồi rung đùi, tiền vô như nước, đủ giàu sang xa hoa cả đời thì làm chi cho cực. Nhưng mà… hơi bị tội cho quốc gia thôi, đời đời không ngóc đầu lên được, vì ai cũng có mớ tiền ăn chơi cho đã, rồi làm chi nữa cho mệt!

Còn cái chuyện mượn tiêu chuẩn chất lượng để thay đổi tổ chức, để làm cho chất lượng tốt hơn thì nếu chỉ có mục tiêu này thôi, không cần làm kiểm định quốc tế làm gì, làm cho tốt 83 tiêu chí, ứng dụng Lean Six Sigma cũng đủ rồi. Không cần làm kiểm định quốc tế chi cho phiền đời.

Hiện nay, Việt Nam có 3–5 hệ thống tiêu chuẩn quốc tế (JCI, ACHSI, ACCI, Aquafina gì đó… blabla…). Chọn cái gì thì cứ hỏi những câu hỏi ở trên, xem hệ thống nào đáp ứng được, chứ không phải là ngồi nghe thị phi. Hệ thống quản lý chất lượng lòng vòng cũng chỉ có một số nguyên lý, nguyên tắc thôi. Các hệ thống chỉ là “xào qua gắp lại” cho khác chút. Mỗi hệ thống tạo ra khác biệt để tạo bản sắc và cách “chẻ chọt” khác nhau cho các gói tư vấn và đánh giá. Cái này có cạnh tranh thì mới phát triển.

Đề nghị chấm dứt thị phi và tung hỏa mù về kiểm định quốc tế

Các kiểu tung hỏa mù như:

  • Làm khó lắm: Chả có cái thứ gì là khó cả. Có chăng là không biết làm thì khó. Biết rồi thì cái gì cũng dễ.

  • Tiền nhiều lắm: Cái này là nói bậy. Không hiểu nguyên lý, không nắm cốt lõi, làm tốn kém là do năng lực chúng ta không biết cách uyển chuyển, không phải do hệ thống tiêu chuẩn. Chúng ta còn khối óc và sự sáng tạo. Không phải cái gì tốn nhiều tiền cũng là hay. Làm hệ thống tiêu chuẩn có hàng trăm chiêu thức xử lý để ít tốn kém. Không biết thì đi tìm hiểu, đừng tung hỏa mù làm người khác sợ.
  • Duy trì tốn kém, làm giảm bệnh, làm tăng chi phí vận hành… Cái này đích thị là không biết làm nên mới dẫn đến như vậy. Không kết hợp được với Lean Six Sigma thì “banh xác” ráng chịu. Tự cao, tự đại là thứ sẽ gây hại cho tổ chức. Người cầu thị học hỏi là khôn ngoan, không phải là ngu ngốc.

Đề nghị hợp tác, chia sẻ để ngày càng có nhiều bệnh viện Việt Nam đạt kiểm định quốc tế về chất lượng

Kinh nghiệm là để chia sẻ, không phải để giữ làm của. Đó là ích kỷ. Trong môi trường tri thức, ích kỷ là tự sát. Cái này phải hiểu nằm lòng. Thậm chí phải chỉ cho người khác tránh được sai lầm và “vết xe đổ” của mình. Thế giới phần mềm có open source, có bao giờ chúng ta cười họ ngu không? Tự nhiên sáng tạo ra thứ gì đó rồi đem cho hết? Dạ không. Chỉ có chúng ta mới nghĩ họ ngu thôi. Chứ họ chả ngu tí nào, đó là cách họ ảnh hưởng, là cách dí đối tác vào tròng đơn giản nhất.

Phải động viên (“làm đi, chả có gì là khó khăn cả…”), hướng dẫn (“tui có template hết rồi, lấy mà xài đi cho nhanh…”), và tìm cách hay hơn để hướng dẫn cho người khác làm, thậm chí làm hay hơn, nhanh hơn, ít tốn tiền hơn cách mình từng làm (“ngày xưa tui làm vậy là tui ngu, bạn đừng làm như tui, bạn nên làm thế này sẽ ít tốn kém hơn…”). Hãy học cách người Nhật, người Hàn hợp tác với nhau cùng phát triển. Người Việt bị cái tánh ích kỷ và ganh ghét nên rất dễ bị nước ngoài lợi dụng. È nhau ra đập nhau, cuối cùng bị nước ngoài thâu tóm hết. Bài học này quá nhiều rồi.

Con người hay tổ chức, nếu không còn hoài bão, không còn sứ mệnh, không còn mục tiêu thì sống còn ý nghĩa gì? Sống để làm gì nữa cho chật đất? Bán lại cho người khác làm để họ dẫn dắt tổ chức mình lên tầm cao hơn. Con cái mình đẻ ra mà không nuôi được thì giao người khác nuôi cho nó tốt.

Là một lãnh đạo, nếu chúng ta không tạo ra được cho tổ chức mình hoài bão, không tạo ra được sinh khí để phát triển, không tạo ra được sứ mệnh, không chỉ ra được mục tiêu và con đường, không gắn được cho nó một lẽ sống, không gắn được con người vào mục tiêu… thì chúng ta là một lãnh đạo mờ nhạt và nhiều người sẽ mong chờ chúng ta hết nhiệm kỳ.

Chúc thành công.

Vui lòng trả lời câu hỏi sau: 1 + 1 bằng mấy?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *