Đó là bài toán Tăng trưởng. Cho dù doanh nghiệp mới thành lập hay cả trăm năm, cho dù bán xe điện hay bán nước mắm, tất cả cùng một bài toán. Chỉ có điều, bối cảnh khác bài toán hơi khác chút, ví như tăng trưởng từ con số 1 là một bài toán, tăng trưởng từ con số 100 thì lại là bài toán rất khác.
Mục đích cuối cùng quản trị là tập hợp và sử dụng nguồn lực hiệu quả để tăng trưởng trong một môi trường cạnh tranh. Bài toán phải giải cả đời của một người làm lãnh đạo là làm sao để tăng trưởng. Kinh doanh không có chuyện làm cầm chừng, làm vừa đủ. Bạn chỉ có hai lựa chọn: hoặc là bán lại cho người khác làm, hoặc là phải tăng trưởng.
Nếu mỗi ngày đi làm việc, bạn nghĩ mình hôm nay sẽ đi tìm lời giải cho những thách thức phía trước, thì bạn sẽ thấy tinh thần bớt căng thẳng hơn. Còn lúc nào bạn cũng sợ, cũng lo, cũng cảm thấy áp lực trước cạnh tranh, thì bạn chỉ có một con đường là chết sớm.
Thế giới kinh doanh không có khái niệm “cân bằng công việc và cuộc sống”, tất cả là một. Đi làm cũng là đi sống, chứ không phải đi chết. Ở nhà cũng không có nghĩa là sự cạnh tranh sẽ dừng lại. Bạn đang ngồi trong văn phòng hay trên đỉnh núi Tà Xù săn mây, hay lặn xuống biển Hòn Mun bắt ốc thì công việc nó cũng ở bên bạn chứ chả đi đâu cả.
Tốt nhất là tìm niềm vui chính trong công việc, biến thách thức thành đam mê, ghiền cái khó, thèm cảm giác giải quyết được khó khăn. Khi đó bạn với có được một cuộc sống toại nguyện.
Không thích, không đam mê công việc mình đang làm là chết nữa đời người. Khi đó bạn có nằm dài ra ngắm thì bình minh hay hoàng hôn gì cũng chả đẹp. Chỉ có làm việc cật lực, tạo ra được kết quả như mình mong đợi, khi đó thì bình minh hay hoàng hôn gì cũng đẹp.
Vui lòng trả lời câu hỏi sau: 1 + 1 bằng mấy?