Sinh viên hay hỏi tui câu “Làm gì để có thể trở thành chuyên gia trong một lĩnh vực nào đó”. Câu trả lời của tui rất ngắn gọn: “Trân quý từng cơ hội người khác trao cho mình”.
Chúng ta đang sống trong một thời đại thứ gì cũng cạnh tranh rất khốc liệt, ai cũng muốn vượt lên giỏi hơn người khác. Năng lực tốt hơn, thành tích nhiều hơn thì mới có được thu nhập và địa vị, danh tiếng tốt hơn, thành tựu trong cuộc sống nhiều hơn. Nhưng điều quan trọng là năng lực của con người ở đâu mà có? Nó có phải là trên trời rơi xuống không? Nó có phải là học xong cái bằng là có không?
Thế gian này, không việc gì dễ bằng việc học. Nếu học xong có cái bằng rồi trở nên giàu sang, tiền vô như nước thì VN ai cũng là tỷ phú! Tui chưa từng thấy người nào học MBA mà không ra trường được, trừ khi bỏ học! Nhưng bao nhiêu người có bằng MBA có được thành tựu và có cuộc sống phồn vinh? Thống kê của thế giới là < 5%, 95% cũng là quản lý loàng xoàng thôi, không thể gọi là chuyên gia được.
Thế gian này, cũng đừng ngây ngô đến mức ai đó sẽ chỉ hết cho mình làm gì để mình giỏi lên một cách vượt bậc. “Thà cho vàng, không ai chỉ đàng đi buôn” là câu nói cổ nhưng nó có ý nghĩa là ai đó có thương yêu quý mến bạn kiểu gì đi nữa người ta cũng không chỉ bạn tỏ tường mọi ngả đường được.
Nhưng có những người mà bạn nên trân quý trong cuộc đời bạn, đó là người cho bạn cơ hội để “làm một cách lọng cọng” và chuẩn bị dự phòng để “dọn cái hậu quả tệ hại” mà bạn có thể bỏ lại.
Năng lực của con người hình thành từ quá trình trải nghiệm của chính bản thân mình. Bạn có học, có coi 100 cái clip hướng dẫn phẫu thuật, nhưng bạn chả bao giờ cầm cây dao lên bằng chính đôi tay của mình thì mãi mãi bạn cũng không có chút năng lực phẫu thuật gì. Bạn có là tiến sĩ kinh doanh, nhưng chưa bao giờ bạn lead một dự án phát triển kinh doanh nào đó thì tất cả những gì bạn có là học thuộc lòng textbook và nói một cách sang sảng. Bạn có là kỹ sư nhưng chưa bao giờ bạn thiết kế một nhà máy, một quy trình sản xuất, một sản phẩm nào cả thì tất cả chỉ là những nguyên lý mơ hồ.
Bằng cấp chỉ là cái vé để đi vào cuộc chơi. Không có bằng, không ai cho bạn chơi, nhưng có bằng rồi đừng hoang tưởng mình có năng lực vượt trội nếu như bạn không làm gì hết mà chỉ ngồi ngó thôi, nhưng lại yêu cầu người khác trả lương tương xứng với cái bằng của mình. OMG, doanh nghiệp không trả lương cho cái bằng, người ta trả lương cho năng lực giải quyết vấn đề của bạn. Và thước đo của cái gọi là chuyên gia nằm ở chỗ năng lực giải quyết vấn đề của người đó đến đâu, chứ không phải cái bằng người đó quấn vào người.
Tui thường giới thiệu sinh viên mới ra trường của mình làm việc ở những tổ chức nhỏ, mới thành lập, thu nhập đủ sống. Có lẽ các bạn rất thất vọng về ông thầy không nhờ vả được, không giới thiệu cho mình chỗ ngon, công ty lớn, lãnh lương xịn, hay nghĩ tui lợi dụng công sức và trí tuệ của các bạn… Nên nhớ rằng những nơi như vậy là cơ hội cho bạn. Bởi chỉ những nơi như vậy người ta mới chấp nhận sự vụng về học việc của bạn. Và chỉ những nơi như vậy người ta mới cho bạn một không gian làm việc một cách độc lập. Bạn mới có cơ hội thể nghiệm ý tưởng, cách làm của mình, từ đó bạn mới tích lũy được năng lực.
Làm việc ở doanh nghiệp lớn, lâu năm, cơ hội để bạn thể hiện được mình và cơ hội được trải nghiệm công việc có tính chất phức tạp không dễ dàng tí nào, không ai dám giao việc quan trọng cho bạn. Tuy làm ở công ty lớn có danh có tiếng, nhưng tốc độ tích lũy năng lực chưa chắc nhanh bằng công ty nhỏ, vì phụ thuộc nhiều vào việc người ta có cho bạn cơ hội hay không. Còn làm ở công ty nhỏ, cơ hội là chắc chắn có. Thậm chí nếu bạn đủ cho người khác niềm tin, bạn rất nhanh được giao quyền điều hành tổ chức nhỏ và làm cho nó lớn lên, đó là cơ hội để trở thành người sáng lập. Nên nhớ, lớn hay nhỏ là do chúng ta làm, không phải do trời cho.
Muốn trở thành chuyên gia, là người mà mọi tổ chức đều cần bạn. Xắn tay áo lên mà làm, không từ chối bất cứ cơ hội nào mà người ta mang đến cho bạn, vì tất cả là sự rèn luyện bản lĩnh, năng lực của bạn. Cho dù người ta giao cho bạn quản lý anh bảo vệ, chị lao công, đội marketing hay quản lý chiến lược phát triển, chiến lược công nghệ, tài chính… Cho dù kinh doanh tăm xỉa răng, đồ nhựa gia dụng hay kinh doanh trang sức kim cương, dịch vụ resort hay đưa người ra nước ngoài đến VN trị bệnh… tất cả đều có những bài toán thách thức của nó, tất cả đều có bài toán cạnh tranh cần phải giải, không thứ gì có được thành quả mà dễ dàng.
Chúc thành công!
Vui lòng trả lời câu hỏi sau: Bốn + ba bằng mấy?