Có lẽ đó là câu nói ám ảnh nhất trong cuộc đời của tôi. Ngày xưa mỗi lần giải một bài toán không ra, đem hỏi thầy, thế nào cũng bị chửi câu này: “mày lười động não quá, suy nghĩ thêm đi”. Hỏi thầy, có khi được thầy khen, có khi bị chửi. Khen là khi hỏi những câu hỏi thông minh, mở rộng vấn đề, mở rộng góc nhìn và hướng tiếp cận khác cho vấn đề. Bị chửi là khi không chịu suy nghĩ gì khi gặp bài toán khó, mà chỉ đơn giản là đem hỏi thầy: “thầy ơi, bài này giải sao?”.
Trong trường, chúng ta còn hỏi thầy giải bài toán làm sao (cùng lắm là bị thầy chửi), nhưng ra đời không ai trả lời cho chúng ta lời giải của bài toán khó mà người ta chỉ “bán” cho chúng ta. Nghĩa là chúng ta phải trao đổi thứ gì đó nếu như bản thân mình không tự nghĩ ra. Đi làm việc, giá trị của chúng ta nằm ở chúng ta có nghĩ ra lời giải cho bài toán khó hay không. Thu nhập của chúng ta là 10 triệu, hay 100 triệu, hay 1 tỷ tùy vào năng lực giải quyết vấn đề của chúng ta.
Kinh doanh là một hành trình bất tận chuỗi “giải quyết vấn đề và ra quyết định”. Chúng ta gần như phải suy nghĩ suốt ngày về các vấn đề kinh doanh phức tạp, gút mắc, mờ ảo và mới xuất hiện liên tục. Chúng ta càng ngày càng đối diện với các quyết định “trong điều kiện thiếu thông tin và dữ kiện” nhiều hơn. Thế nên, nếu chúng ta sợ “động não suy nghĩ” đồng nghĩa chúng ta không làm kinh doanh được. Chúng ta chỉ nên làm một nhân viên nghiệp vụ với các công việc đơn giản có trình tự lặp đi lặp lại đều đặn nào đó. Mà ngay cả những công việc này tương lai AI cũng sẽ thay thế hết. Do vậy, không có năng lực “động não” đồng nghĩa là mất việc.
Không còn con đường nào khác, chúng ta phải xem động não suy nghĩ tìm cách giải quyết vấn đề là một “niềm vui” trong cuộc sống này. Suy nghĩ sẽ giúp bộ não nhân kết nối nơ-ron và làm chúng ta thông tuệ hơn, khỏe mạnh hơn chứ không làm chúng ta suy kiệt sức khỏe. Chỉ có lo nghĩ mới làm chúng ta kiệt quệ thể xác tinh thần và bệnh tật sẽ kéo tới. Suy nghĩ khác lo nghĩ ở chỗ, suy nghĩ kích thích sự hứng khởi tìm tòi, tìm kiếm thông tin, kiến thức để giải bài toán khó. Lo nghĩ tạo áp lực tiết cortisol nên để giảm sự phóng thích hormone này, chúng ta chỉ muốn thoát ra khỏi nó, né tránh, đùn đẩy, gạt nó qua một bên cho khuất con mắt, đỡ phiền não.
Nhiều người chọn cách “đừng nghĩ đến nó cho khỏe, hoặc giao ai đó nghĩ, mình không cần phải nghĩ” như là một giải pháp thoát khỏi sự muộn phiền. Một tổ chức mà có nhiều con người đùn đẩy, né tránh, đẩy việc cho nhau, tranh thủ “cướp công” (không cần nghĩ, đợi nó nghĩ mình nhảy vào nói của mình cho nó khôn liền) là một biểu hiện của rối loạn lo âu và lo nghĩ nhiều hơn suy nghĩ, đặc biệt là với những vấn đề mới xuất hiện.
Tất cả những đứa trẻ hư đốn là do nó không có thói quen động não, bỏ học, giao du thói hư tật xấu. Một con người không thành công là do không có thói quen đối diện với những vấn đề khó khăn mà tìm lời giải. Một tổ chức sụp đổ, tất cả là do con người trong đó không ai chịu ngồi suy nghĩ mà chỉ lo nghĩ rồi dẫn đến tranh công, đẩy tội, làm cho văn hóa tổ chức đầy độc hại, người có năng lực sẽ bỏ đi, chỉ còn người chuyên “ăn cắp” ngồi lại với nhau.
Nền giáo dục dạy dỗ được con người, mỗi công dân phải suy nghĩ động não và đối diện với mọi khó khăn phức tạp với một tinh thần trách nhiệm và niềm vui hứng khởi. Nền giáo dục đó sẽ đóng góp rất lớn vào sự cường thịnh của quốc gia. Và ngược lại, thì cũng chính nền giáo dục đó sẽ làm suy tàn một quốc gia.
Một tổ chức giáo dục được nhân viên đối diện với khó khăn với tất cả sự hứng thú, động não tập thể để tìm giải pháp, không đạp đổ nhau để sinh tồn và thăng tiến. Tổ chức đó sẽ vượt lên phía trước, cho dù nó có xuất phát điểm như thế nào.
Chúc thành công.
Vui lòng trả lời câu hỏi sau: 1 + 1 bằng mấy?