Tôi nghĩ bất cứ người dân nào nghe câu này cũng cảm thấy rất sướng, rất niềm tin! Nhưng tôi là người làm về vận hành, chân tôi đi trên đất và tay tôi chạm trên đường. Nên câu hỏi chúng ta đặt ra là làm cách nào?
Cách đơn giản nhất là ở đâu đó rót 30 tỷ USD chi trả hết toàn bộ chi phí. OMG ! Quá đã. Nhưng không hề đã tí nào, nó sẽ nảy sinh hàng tá vấn đề cho xã hội.
Thứ nhất, rót kiểu gì, rót không khéo lại như “test kit” thì banh luôn cái ngành y.
Thứ hai, chi phí y tế không phải chỉ nhìn ở gốc độ gánh nặng, nó còn là công cụ rèn luyện “tâm tánh” con người. Có người bao viện phí, tha hồ mà hút thuốc, uống rượu, chơi bời thì có mà nát cái xã hội.
Thứ ba, kiếm tiền không phải là điều tồi tệ với ngành y. Kiếm tiền ngay thẳng chính đáng, tử tế, nó còn là động lực cho con người học tập, nghiên cứu, sáng tạo, sáng chế. Tiền ở đâu bỗng dưng có nó nuôi dưỡng sự ỷ lại, chây ỳ, lười biếng nhưng cực kỳ tham lam. Không lo làm chỉ lo giành ăn thì lụn bại sẽ nhanh hơn.
Thứ tư, cạnh tranh không phải là điều tồi tệ. Cạnh tranh còn là công cụ để không ai được lười biếng, cạnh tranh còn là sự thôi thúc con người ta thức khuya dậy sớm và làm việc cật lực. Không có cạnh tranh, hả họng sung rụng, mắc mớ gì phải làm cho cực khổ. Băng hoại sẽ nhanh hơn.
Cá nhân tôi vẫn kỳ vọng rằng, việc chúng ta cần làm là chỉnh lại cơ chế của BHYT trợ cứu đúng người, đúng bệnh. Chỉ cần ngân sách quốc gia giúp được 50% chi phí cho người ung thư, nan y, bệnh hiếm thì cũng đã quá tốt cho xã hội và đất nước rồi.
Chỉ cần ngân sách quốc gia rót cho đúng chỗ, những chỗ tư nhân không thèm làm như y tế cộng đồng, nghiên cứu về bệnh tật, nghiên cứu bào chế thuốc, nghiên cứu cơ bản trong ngành y, nghiên cứu sáng chế trang thiết bị vật tư…thì xã hội đã khác lắm rồi.
Kỹ trị là dùng tiền đúng chỗ, đúng lúc để kích được sự phát triển. Dùng tiền sai chỗ theo cảm tính lòng người thì coi chừng họa nhiều hơn phúc.
Xin cám ơn đã lắng nghe.
Vui lòng trả lời câu hỏi sau: Bốn + ba bằng mấy?