Một tổ chức chỉ cần làm hai việc. Thứ nhất là tạo ra các mục tiêu thách thức hơn cho công việc, không có chuyện năm sau “giữ vững”, “vũ như cẩn” với năm trước. Thứ hai, huấn luyện cho nhân viên những kỹ năng phức tạp hơn, khó hơn và mới hơn.
Không bỏ ai lại phía sau, nhưng ai chịu không nỗi buông tay thì cũng phải chịu. Tổ chức phải bước về phía trước nếu không nó sẽ bị hủy diệt, tất cả bất kể đó là tổ chức kiểu gì.
30 năm đi làm việc tôi đã chứng kiến rất nhiều tổ chức bị hủy diệt. Tất cả đều có chung đặc điểm:
– Nói mà không bắt tay làm, nói thì như thánh, nhưng làm thì như quỷ;
– Nhân viên không chịu làm cái mới, cái khó, cái chưa từng làm trước đó, ngại thay đổi. Suốt ngày lo ngồi tạo thị phi, kết quả công việc thì bằng không.
– Người làm thì ít, người rình giành công thì rất nhiều. Đưa ra gì cũng than khó rồi im luôn. Tránh được thì tránh, né được thì né (việc) … thì mới là khôn!
Một tổ chức sụp đổ, sếp chả hề hấn gì, chỉ nhân viên là khổ nhất. Thất nghiệp tuổi 50 à khổ hạnh của đời người.
Nếu không muốn tuổi 50 sống khổ sở thì ngay hôm nay phải học cái mới và làm ngay cái mới, làm những thứ chưa từng làm trong quá khứ càng nhiều càng tốt.
Chúc tuổi 50 không bị đào thải!
Vui lòng trả lời câu hỏi sau: 1 + 1 bằng mấy?