HUỲNH BẢO TUÂN

NHÀ KHOA HỌC TỶ USD, THẾ GIỚI RẤT NHIỀU NHƯNG VN THÌ RẤT ÍT, TẠI SAO?

Albert Einstein đã từng nói: “Trí tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức”, bởi kiến thức có giới hạn, trong khi trí tưởng tượng là vô biên, là nguồn gốc của sáng tạo và đổi mới, cho phép con người vượt ra ngoài những giới hạn thực tại để khám phá và hình dung ra những khả năng mới mẻ, như cách ông đã sử dụng nó để phát triển các lý thuyết – ứng dụng khoa học đột phá.

Nhưng điều đó chưa đủ, chúng ta còn cần sự đồng cảm – thấu cảm. Điều đó mới tạo nên lòng trắc ẩn, thôi thúc chúc ta đi giải quyết những nỗi đau của con người. Từ đó tạo ra những phát minh vĩ đại giải thoát con người khỏi khổ đau.

Động lực giải quyết vấn đề khốn khó của con người có trước rồi tiền mới đến. Chứ không phải ngồi mơ tiền trước rồi làm toàn chuyện ác để kiếm tiền. Nghĩ lớn nghĩa là nghĩ những nỗi đau lớn của nhân loại, phạm vi toàn toàn cầu và đương nhiên tiền cũng sẽ rất nhiều, mỗi ngày có 1 tỷ người đưa cho bạn 1 usd thì bạn có tỷ đô thôi. Chứ không phải nghĩ lớn là mơ mộng tỷ đô nhưng ko phát minh ra thứ gì hết.

Các nước Nhật, Hàn, Đài,…nhà khoa học tỷ đô rất nhiều vì họ bán phát minh nghiên cứu của mình. Thước đo của nhà khoa học là phát minh và bài báo. Nếu chỉ có bài báo thôi thì tiền nào nuôi cho nỗi. Phải có phát minh và bán được phát minh đó, mới thật sự là bền vững. Do vậy nghiên cứu cũng phải có chiến lược, phải có định vị, phải có đầu ra, và phải biết marketing sản phẩm nghiên cứu của mình.

Đại học VN hưởng lương và đi dạy quá nhiều, tất cả từ học phí của người học. Nhà khoa học Việt rất ít có business mind, rất ít kết nối với công nghiệp, gần như không biết cái gì về các bài toán kinh doanh ngoài kia, càng không biết cái gì là công nghệ lõi, công nghệ chiến lược cho một ngành công nghiệp và vai trò của mình ở đâu trong đó. Tất cả chi chăm chăm vào khoa bảng…để có danh và hưởng lương, hưởng bổng.

Các nước TQ, Hàn, Nhật, Đài…đều bị ảnh hưởng bởi nho giáo, nhưng cái hay của đất nước họ là thoát khỏi khoa bảng – học để làm quan. Tất cả họ học là để làm ra công nghệ, để cạnh tranh và để kiếm tiền bằng cách tạo ra sản phẩm cho xã hội. VN thì vẫn ko thể thoát được chuyện này. 50 năm nay tất cả cũng chỉ loay hoay khoa bảng để làm quan.

Tôi nhìn thấy các Tiến sĩ trẻ học nước ngoài (châu Âu, Mỹ, Hàn,…G7 có hết) về ở một trường kỹ thuật loay hoay đấu đá để tranh giành mấy cái ghế làm quản lý nặng về hành chánh (trình độ tầm cao đẳng là đủ làm) mà phát nản. Đúng ra họ đã phải có 5-7 bằng phát minh gì đó, mỗi tháng kiếm được vài trăm triệu từ việc người ta trả tiền huê hồng sáng chế cho mình. Nhưng không họ không làm nỗi chuyện đó, họ chỉ hy vọng kiếm được cái chức để được lương cao, mà họ dư biết rằng tiền lương đó là từ học phí của người học mà thôi.

Hy vọng ở kiếp sau!

Vui lòng trả lời câu hỏi sau: 1 + 1 bằng mấy?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *