HUỲNH BẢO TUÂN

NIỀM TIN (FAITH)

(English below)

Có hai loại niềm tin: niềm tin có cơ sở và niềm tin mơ hồ.Niềm tin có cơ sở là khi bạn tin con đường phía trước mà ai đó vạch ra là đi được và đến được.Còn niềm tin mơ hồ là khi bạn được ai đó gieo vào đầu một viễn cảnh không rõ ràng, càng không biết sẽ làm được điều đó bằng cách nào, và bạn có thể ở đâu trong viễn cảnh đó.

Chia sẻ điều này là vì hầu hết nhân viên trong các tổ chức không có niềm tin với tổ chức của mình, hoặc tin vào nó một cách mơ hồ.

Từ đó không có động lực và không có sự gắn bó với tổ chức của mình.

Mà khi không có hai thứ này, thì sự toàn tâm toàn ý làm việc là không có.

Ngược lại, tổ chức sẽ nhận được nhiều hơn những người dạng tỏ ra ủng hộ nhiệt tình nhưng sau lưng lại tìm đường riêng cho mình.

Nhiều lãnh đạo sai lầm khi nghĩ rằng không cần phải cho nhân viên biết tổ chức sẽ đi về đâu và bằng con đường nào.

Một là, họ biết cũng chả giúp được gì. Hai là, chuyện này phải giữ bí mật, không thì đối thủ cạnh tranh sẽ “biết mình đang làm gì”.

Trong thâm tâm của lãnh đạo, nhân viên như một “component, mướn về là plug & play”, nghĩa là nhân viên như một bộ phận trong một cỗ máy, mướn về đặt vào cho chạy tốt là được.

Nên việc của nhân viên là làm tốt bổn phận của mình trong vị trí của mình, còn chuyện khác không cần phải lo, vì đã có người khác nghĩ hết rồi.

Đó là cách nghĩ về quản trị ở thế kỷ 18, khi đó người ta xem con người là vô tri vô giác, cần việc làm, mướn về làm xong việc là được, mướn người này làm không được thì mướn người khác.

Đó là thời của những lao động giản đơn, dễ thay thế và tổ chức không cần phải sản sinh tri thức, trí tuệ gì cũng phát triển ầm ầm.

Tổ chức ngày nay không còn đơn giản như vậy nữa.

Con người không chỉ làm việc chân tay, mà còn phải sản sinh trí tuệ, khả năng sáng tạo của mình và đóng góp vào năng lực hiện tại và tương lai của tổ chức.

Mà những thứ này muốn có, họ phải có động lực, có niềm say mê, có sự toàn tâm toàn ý gắn bó với sự sinh tồn của tổ chức.

Tri thức, trí tuệ và sự sáng tạo không có từ trên trời rơi xuống!

Nó là kết quả của sự cộng sinh, cộng hưởng, cộng tác của những con người tâm huyết, tận tâm với tổ chức.

Nên, nếu chúng ta không tạo được cho tổ chức của mình một niềm tin có cơ sở, đồng nghĩa với việc chúng ta không khai thông được nguồn lực nội tại vô cùng to lớn này.

Còn nếu chúng ta chỉ tạo ra những niềm tin mơ hồ thì coi chừng thứ chúng ta nhận được là những kẻ cơ hội bu quanh tung hô, tâng bốc chúng ta lên tận mây xanh, để rồi chúng ta cùng nhau rơi vào giấc mộng nghìn thu.

Nghĩa là chúng ta cùng nhau bị hủy diệt.

Còn việc chúng ta lo lắng chuyện đối thủ cạnh tranh biết được con đường phía trước của chúng ta thì đó càng là một sự lo lắng dư thừa.

Chúng ta nên biết rằng, quản trị chiến lược không dễ.

Một vài gạch đầu dòng về chiến lược có thể phải mất ba-năm năm để thực hiện, và không phải tổ chức nào cũng làm được.

Bởi đó là năng lực của cả một hệ thống.

Rất nhiều ý tưởng chiến lược, ai cũng có thể nghĩ ra, nhưng không phải ai cũng làm được!

Một tổ chức có tiềm năng phát triển tốt về tương lai hay không, hoặc một tổ chức cận kề với sự suy diệt, chỉ cần nhìn vào bầu không khí làm việc, sự gắn kết của những con người trong đó vào những mục tiêu chiến lược hết sức rõ ràng.

Chỉ cần đọc được niềm tin có cơ sở của những con người trong tổ chức đó đối với tầm nhìn và chiến lược của tổ chức họ.

Tất cả những điều đó là do người lãnh đạo kiến tạo nên.

Kính chúc mỗi người chúng ta được làm việc trong một khí hậu tổ chức như vậy.

FAITH

There are two types of faith: faith based on a solid foundation and vague faith.

Faith based on a solid foundation means you believe that the path someone has laid out ahead is feasible and achievable.

Meanwhile, vague faith is when someone plants in your mind a blurred vision, without clear directions on how to accomplish it, or even where you will fit into that vision.

I share this because, in reality, most employees in organizations either do not have true faith in their organization or believe in it only vaguely.

As a result, there is no motivation and no sense of attachment to the organization.

And without these two, wholehearted commitment to work does not exist.

On the contrary, the organization may end up with more people who outwardly show great enthusiasm but behind the scenes are simply finding their own paths.

Many leaders mistakenly believe that there is no need to let employees know where the organization is heading and how it plans to get there.

One belief is that even if employees knew, it would not help.

Another is that strategic plans must be kept secret, lest competitors find out “what we are doing.”

Deep down, these leaders see employees as mere “components, hired to plug and play,” meaning employees are just parts of a machine—hire them, plug them in, and make them run well.

Thus, the employee’s job is simply to perform their duties at their position; anything beyond that is none of their concern, because “someone else has already thought it through.”

This is a management mindset from the 18th century, when people were seen as mindless and cheap labor—just needing a job, hired to get a task done, and easily replaceable if needed.

That was a time when organizations thrived without needing to generate knowledge or intellectual capacity.

Today’s organizations are no longer that simple.

People are no longer merely manual workers; they must generate intellectual value, unleash their creativity, and contribute to the organization’s present and future capabilities.

And to do so, they must have motivation, passion, and wholehearted attachment to the survival and success of the organization.

Knowledge, intelligence, and creativity do not simply fall from the sky!

They are the result of symbiosis, resonance, and collaboration among dedicated and passionate individuals.

Therefore, if we fail to create solid faith within our organizations, we are essentially blocking the vast internal resources lying dormant.

If we only create vague faith, we risk surrounding ourselves with opportunists—those who lavish praise and glorify us to the skies, only to lead us together into an eternal dream from which we may never awaken.

In other words, we will be collectively destroyed.

As for the fear that competitors might discover our future path—this is an unnecessary worry.

We must understand that strategic management is not easy.

Even a few bullet points outlining a strategy can take three to five years to execute, and not every organization can succeed.

It takes the capabilities of an entire system.

Many strategic ideas are easy to imagine, but not everyone can bring them to life!

Whether an organization has the potential to thrive in the future—or is on the verge of extinction—can be seen clearly:

Just look at the working climate, the cohesion among its people toward clear strategic goals.

Just read the level of solid faith that individuals have toward the organization’s vision and strategy.

All of this stems from what the leaders have built.

May each of us be fortunate enough to work within such an organizational climate.

Vui lòng trả lời câu hỏi sau: 1 + 1 bằng mấy?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *