HUỲNH BẢO TUÂN

NIỀM TIN VÀO CON NGƯỜI

Câu chuyện cửa hàng bán rau ở Nhật không người trông coi, khách vào tự lựa, tự cân, tự tính tiền làm nhiều người xem như chuyện tiếu lâm nếu như nó ở xứ Việt.

Câu chuyện ông giám đốc Hàn quốc thử sức cô giám đốc nhân sự người Việt tổ chức ăn trưa theo kiểu buffet cho 6700 công nhân nhà máy, làm nhiều người phát hoảng.

Câu chuyện một bệnh viện vùng quê để thức ăn thức uống miễn phí cho bệnh nhân và thân nhân lót dạ cũng sẽ làm nhiều người tỏ ra hết sức quan ngại!

Chúng ta không tin vào con người. Trong bệnh viện, giao nhận vật tự nội bộ phải xổ ra ngồi kiểm đếm từng món ký tên xác nhận làm bằng chứng, chỉ còn thiếu lăn tay thề thốt (tao mà có lấy tao làm con mầy) nữa là đủ bộ cho lòng tin.

Chúng ta không tin vào con người khi nghĩ rằng 6700 công nhân ăn trưa kiểu buffet thì thức ăn nào chịu cho thấu.

Chúng ta không tin vào con người khi nghĩ rằng cửa hàng rau không có người trong coi thì không còn thứ gì, đến cái cân cân rau cũng sẽ mất sạch…

Và cái hậu quả của việc không có niềm tin ở con người đó là chi phí cho an ninh, chi phí cho kiểm tra kiểm soát, chi phí cho canh me làm bậy dâng cao ngút trời, và đi hết vào giá thành sản phẩm dịch vụ, và rồi cuối cùng cái vòng tuần hoàn chúng ta cũng là người hưởng hết.

Chúng ta không tin BGĐ một bệnh viện có thể trung thực khi mua sắm vật tư trang thiết bị để rồi riêng cái việc đấu thầu đã ngốn ít nhất 15% chi phí vận hành của một bệnh viện mà đổi lại giá vật tư cũng chả rẻ hơn bao nhiêu vì năm bảy tay bán buôn ngồi quán cafe định giá sàn hết rồi. Cả trăm tấn giấy tờ, cả vạn sức lao động của cả vạn người chỉ làm cho mấy tay tài phiệt trang thiết bị, dược vừa đánh golf vừa phe phẩy cười…vô ích thôi!.

Khi một xã hội không còn niềm tin thì chi phí sẽ tăng và giá cả sẽ tăng, đó là cái giá phải trả.

Chúng ta không thể cải tạo niềm tin cho xã hội, nhưng chí ít chúng ta cần cải tạo niềm tin, sự trung thực ngay trong chính tổ chức của mình. Để không phải mất thời gian ngồi kiểm đếm từng cây viết, gram giấy khi giao nhận…vật tư văn phòng. Để không phải khóa hết của và phân phát từng dụng cụ sửa chữa hàng ngày. Để không phải mất 30 phút check out nhà máy vì phải qua cổng an ninh rà kim loại, lục túi xách. Tất cả là chi phí.

Jack Ma, một tay thầy giáo day tiếng Anh không biết gì về internet, đã gầy dựng đế chế Alibaba với vốn hóa hơn 500 tỷ USD, lớn nhất châu Á, chỉ bằng một chữ “TRUST”. Xây dựng niềm tin với khách hàng, xây dựng niềm tin giữa chúng ta. Thương mại điện tử thời sơ khai, người bán và khách hàng chả nhìn thấy nhau, chả ai biết ai, không tin thì cơ bản là không hình thành được giao dịch.

Nhờ niềm tim mà mỗi năm 3000 tỷ USD giao dịch chạy trong hệ sinh thái của Alibaba. Nhờ niềm tin mà Ant finance thu hút 100 tỷ USD vốn nhàn rỗi chỉ trong vài tháng hiện hình, đến nỗi chính phủ TQ phát hoảng phải tìm cách quốc hữu hóa nó và mời Jack Ma đi ra nước ngoài sinh sống.

Trong kinh doanh TRUST là một loại nguồn vốn, rất rất lớn. Mà chỉ những tổ chức đưa nó vào giá trị cốt lõi mới khai thác được nguồn vốn này.

Chúc thành công.

* Chú thích hình: Mình (Huỳnh Bảo Tuân) ngồi cả buổi sáng để quan sát hàng trăm bệnh nhân và người nhà ở vùng quê khó khăn, nhưng tuyệt đối không ai lấy một bịch bánh, củ khoai bỏ vào giỏ đem về nhà. Ai ăn bao nhiêu, uống bao nhiêu là lấy đủ dùng! Người ở đây tuy nghèo nhưng tự trong, đó là nỗ lực giáo dục người bệnh của bệnh viện.

Vui lòng trả lời câu hỏi sau: 1+1=?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *