HUỲNH BẢO TUÂN

SHARED VALUE

Hôm nói chuyện với một cựu sinh viên. Bạn ấy chất vấn tui rằng nhìn miếng đất của Trường thấy lãng phí quá. Thật lòng là câu nói của bạn làm tui rất bất ngờ và ngây người tầm 15 phút, gần như không nói gì nên lời.

Nếu câu nói đó của một nhà tài phiệt, tui ko có gì phải ngạc nhiên. Nhưng đó là của một cựu sinh viên nên làm tui phải suy nghĩ nhiều.

Trong con mắt của các nhà tài phiệt, mấy miếng đất như của Bách Khoa, Y Dược, Tổng Hợp, Sư Phạm… trong nội thành nhìn thiệt ứa gan. Phải chi dời nó đi và biến nó thành trung tâm thương mại thì tiền vào tỷ tỷ đếm sao cho xuể.

Trường đại học trong con mắt của tài phiệt đúng là rác rưởi, chả là gì so với cách họ làm ra tiền nhỉ. Một mét vuông đất làm trung tâm thương mại với làm phòng học, phòng thí nghiệm, thì trường đại học đúng là rác rưởi sao?

Xã hội này nhìn tri thức và trí tuệ rẻ mạt đến thế sao? Hay ăn xổi ở thì đã trở nên mặc định trong cuộc sống này. Đó mới là thời thượng, đó mới là giá trị sao?

Nếu với cách nghĩ đó thì trường đại học nên dời vào rừng vào núi, nơi khỉ ho cò gáy, nơi chó ăn đá gà ăn sỏi hay nơi nghĩa địa mới giải tỏa không ai dám ở, vì cái giá trị của phòng học, phòng thí nghiệm chỉ là như vậy thôi.

Trên thế gian này có một thứ làm cho con người đi cùng nhau hay chia tay nhau, đó là cùng chia sẻ những giá trị chung. Đừng trách nhau làm gì, nếu không còn chung giá trị nữa thì thôi đường ai nấy đi.

Vui lòng trả lời câu hỏi sau: 1 + 1 bằng mấy?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *