Một tổ chức, một mối quan hệ, một mối tình, một cuộc hôn nhân… có đi đến kết quả hay không, có bền vững hay không, có thể dự đoán được một cách đơn giản dựa trên việc những người trong cuộc có chia sẻ những giá trị và tầm nhìn cùng nhau hay không.
Chia sẻ giá trị sẽ giúp chúng ta nhịn nhường nhau những lúc xung đột, giúp chúng ta không hiểu nhầm nhau vì chúng ta biết những người kia không dễ dàng từ bỏ những giá trị mà chúng ta cùng chia sẻ. Cho dù có những hoàn cảnh và tình huống gây sóng gió, nhưng chúng ta vẫn tin nhau vì chúng ta hiểu giá trị của nhau.
Nên thời gian nhiều nhất trong một mối quan hệ là thời gian dùng để bồi đắp và thấu hiểu những giá trị của nhau. Không có gì phải vội vì những gì giá trị thường không thể chỉ nghe lời nói mà phải quan sát những gì người ta làm. Và cũng không nên mất thời gian nếu chúng ta thấy và hiểu rằng chúng ta không cùng chia sẻ những giá trị. Khi đó, dừng lại sớm sẽ giúp chúng ta tránh được tổn thất nhiều hơn.
Chia sẻ tầm nhìn giúp chúng ta dành năng lượng tập trung vào những gì cần làm mà không mất thời gian thuyết phục nhau, càng không cần phải dàn trận, động tác giả, dí nhau để đạt được sự đồng thuận để rồi hờn giận, thậm chí hận thù nhau. Cùng tầm nhìn thì cùng nhau đi; không cùng tầm nhìn thì thôi, chúng ta nên đường ai nấy đi để giữ được hòa khí trong cuộc đời nhiều bạn, ít thù.
Thời gian nhiều nhất mà một nhà lãnh đạo cần dành cho tổ chức của mình nếu muốn nó trường tồn là xây dựng tầm nhìn chung cho các thế hệ lãnh đạo. Bởi, xung đột gây sụp đổ một tổ chức, tan rã các gia đình đa phần là xung đột tầm nhìn. Người muốn đi đường A, người muốn đi ngả B, nguồn lực bị phân tán và ngồi canh nhau để nhìn thấy cái cảnh đường người kia là sai lầm. Dành năng lượng chiến đấu với nhau hơn là hướng ra bên ngoài. Đánh riết, máu tự ái nổi lên đến mức một lúc nào đó không còn nhịn nhường gì nhau nữa cả, và đường ai nấy đi thôi.
Trong 30 năm đi làm quản trị, chứng kiến hàng chục tổ chức sụp đổ, hàng chục tổ chức thành công. Đúc kết lại, con đường của tổ chức là ngắn hay dài chỉ nằm ở mấy nguyên nhân đơn giản:
Công thần khai quốc chia rẽ, không cùng giá trị, không cùng tầm nhìn.
Công thần khai quốc gây bè kéo cánh tạo ảnh hưởng riêng, vì lợi ích nhóm, vì tiền, vì cái tôi; làm cho chính trị nội bộ như đám rừng, quyền lực ngầm và mờ lấn át sự minh bạch và chính trực, dần dần làm tan nát tổ chức.
Đội ngũ kế thừa không thấu hiểu được giá trị và tầm nhìn của những người đi trước, và không thuyết phục được sự thay đổi tầm nhìn khi cần. Giằng xé thế hệ gây hao tốn năng lượng và nguồn lực hơn bất cứ thứ gì, để cuối cùng ai đó cũng buộc phải ra đi cho yên.
Trên 80% doanh nghiệp Việt giai đoạn 1990–2020 phải bán cho người nước ngoài hầu hết liên quan đến ba gạch đầu dòng trên, chứ không phải họ không có nguồn lực để đi tiếp, mà là đấu với nhau đến mức tanh bành té bẹ. Cuối cùng phương án đạt được đồng thuận nhất là: thôi, ta bán cho người khác làm. Và điều cay đắng nhất là khi người khác vào thì họ rất dễ dàng xử lý những xung đột dai dẳng mà chúng ta – những người trong cuộc – không cách chi giải quyết được.
Sự nghiệp vất vả xây dựng để rồi phải buông tay với những lý do trong tầm tay nếu như chúng ta nhận ra và biết cách xử lý sớm các nguy cơ đó. Tiếc rằng nhiều nhà sáng lập, khi nhìn ra được thì đã quá muộn, và phải chấp nhận một kết cục cay đắng nhất – bán để giải quyết xung đột nội bộ, để bảo vệ đứa con tinh thần của mình, đảm bảo cho nó được sống trên cõi đời này.


