Bất kỳ ai cũng yêu thương con cái của mình — chuyện đó không có gì để bàn. Nhưng cách yêu thương mới là điều khác nhau ở mỗi người.
Cá nhân tôi chỉ muốn bồi tụ cho con mình năng lực và bản lĩnh: năng lực trí tuệ, và bản lĩnh đối diện với những khó khăn, gai góc của cuộc đời. Để trong mọi hoàn cảnh, con tôi vẫn có thể hiên ngang mà vững bước — không trông chờ, không ỷ lại, không dựa dẫm vào ai.
Bỏ ra hết tài sản, thời gian và sức khỏe để con có được bản lĩnh ấy — có đáng không? Với tôi, rất đáng.
Uốn nắn một đứa trẻ để nó hình thành bản lĩnh, đó mới thực sự là vì con và nghĩ cho con.
Còn “trải đường nhung gấm, vinh quang cho con” — phần nhiều là vì mình, vì cái danh, cái tôi của chính mình, hơn là vì con.
Mỗi người một quan điểm. Ta không phán xét. Tùy thôi.
Vui lòng trả lời câu hỏi sau: 1 + 1 bằng mấy?