HUỲNH BẢO TUÂN

TRÚT SỰ BỰC TỨC VÀO NGƯỜI KHÁC

Cha mẹ trút sự bực tức lên con cái. Gần nhà tôi có một gia đình bán quán cơm, hôm nào bán đắt, cả gia đình cười nói rôm rả, hôm nào mưa bán ế, cha mẹ lôi con cái ra chì chiết, chửi bới, mắng nhiếc theo kiểu: vì nuôi tụi bây mà tao quá khổ. Bản chất ở đây, cha mẹ đang lo lắng nhưng do họ không kiểm soát được nên chuyển sự lo lắng đó thành sự bực tức đó lên con cái.

Vợ (chồng) trút sự bực tức lên chồng (vợ). Buổi họp chiều nay chốt danh sách thưởng không có mình, trong khi mình làm là nhiều nhất, nỗi bực tức đó của người vợ (chồng) sẽ hiện diện trên mâm cơm, hiện diện trong từng câu nói cụt ngủn với người chồng (vợ) mình, và hiện diện cả trên chiếc giường – đừng đụng vào em (anh). Bản chất ở đây, người vợ (chồng) ấm ức sự đối xử của lãnh đạo và đồng nghiệp, nhưng không làm được gì nên trút sự bực tức đó lên người chồng (vợ).

Sếp trút giận lên nhân viên. Tôi thường nghe nhân viên hay hỏi nhau: “Ê, hôm nay thấy ổng vui không để tui đi trình ký?” Hôm nào sếp vui thì cười nói, hỏi thăm thân tình. Hôm nào sếp bực vì các kết quả làm việc không ưng ý thì gặp ai cũng chửi, chuyện gì cũng lôi ra chửi, và đụng đâu cũng chửi. Bản chất ở đây là sếp cũng đang bị áp lực, và vì không chịu được áp lực đó nên đã giải tỏa lên nhân viên của mình.

Thầy cô trút giận lên học sinh. “Vì các cô, các cậu mà tui bị cắt thi đua, bị điều chuyển công tác, bị chậm lên lương, các cô, các cậu báo tui quá…” Những câu này nghe quen quen mỗi khi kết quả học tập của lớp không đạt KPI thành tích của thầy cô. Bản chất ở đây là thầy cô căm ghét các áp lực thành tích đó, nhưng không làm gì được nên lôi học trò ra giải tỏa.

Bác sĩ trút giận lên bệnh nhân. Cái số hotline mà reo lên thì thế nào cũng có chuyện, và thế nào cũng có người bị lôi ra nặng nhẹ, thậm chí viết bảng tường trình kiểm điểm. Nên bệnh nhân vào viện là phải coi chừng… để kêu bảo vệ lên làm việc cho nhanh… xử nó trước khi nó xử mình. Bản chất ở đây là các bác sĩ rất bất bình với cách hành xử của lãnh đạo khi có phản ánh từ hotline, nhưng không làm gì được nên tìm cách đẩy áp lực đó qua cho bệnh nhân.

Những câu chuyện này không khó để có thể tìm thấy trong cuộc sống ngày nay. Phật giáo răn dạy và uốn nắn con người bằng cách chỉ ra những hành động như vậy là tạo nghiệp, và đến ngày nào đó sẽ bị quả báo. Tâm lý học thì cho rằng đó là biểu hiện của năng lực kiểm soát cảm xúc chưa tốt.

Bất kỳ ai trong chúng ta cũng đều phải rèn luyện khả năng kiểm soát cảm xúc này để không làm tổn thương người khác vì sự vô tình trút giận của mình. Thậm chí, là để ngăn chặn những hậu quả khôn lường từ sự dồn nén ấm ức do bị ta trút giận rồi trở thành thù hận về sau (quả báo).

Muốn luyện tập, đầu tiên phải dò ra được nút nóng của mình, nghĩa là mình đặc biệt dễ bực tức bởi chuyện gì. Khi chúng ta dò được nút nóng này là đã kiểm soát được ½ sự bực tức. Kế đến là tìm cách không để bị nó khống chế, chuyển hóa và triệt tiêu nó để đạt được sự bình thản khi đối diện với nó. Mỗi người sẽ tự chế ra một chiêu gì đó để luyện tập, không ai giống ai và cũng không bắt chước được.

Cuối cùng, nếu vì sự mất kiểm soát của mình mà chúng ta trút sự bực tức lên ai đó, khi bình tĩnh lại và nhận ra sự việc, việc chúng ta cần làm là tìm người đó và nói lời xin lỗi. Đừng bao giờ lờ đi, cho dù đó là con, học trò hay nhân viên của chúng ta. Làm được việc đó không chỉ không làm rạn nứt mối quan hệ mà còn làm cho mối quan hệ được gia cường, kiên cố hơn. Giữa người với người, cái khó nằm ở chính sĩ diện và cái tôi của chúng ta, chứ cái khó không nằm ở sự việc xảy ra.

Chúc mỗi người chúng ta trở nên bình thản với mọi sự việc, để đừng trút sự bực tức lên ai đó.

Vui lòng trả lời câu hỏi sau: 1 + 1 bằng mấy?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *