Phán đoán là một bản năng (quá trình mặc định) của bộ não con người. Nhờ bản năng phán đoán này con người né tránh được nguy hiểm để duy trì sự sinh tồn.
Người càng lớn tuổi, trải nghiệm càng nhiều, “dữ kiện” nạp cho các mô hình phán đoán càng dày, nên quá trình “lướt qua lớt phớt là biết chuyện gì” càng trở nên mặc định.
Do vậy càng già phán xét và định kiến càng nhiều chứ không phải là cởi mở, dễ dàng tiếp cận cái mới – đó là lý do vì sao càng già càng BẢO THỦ.
Sống trong thời đại “quá khứ lặp lại” ngày càng ít dần thì bảo thủ lại là sự cản trở vì các mô hình tiên lượng dựa trên dữ liệu cũ càng trở nên invalidity.
Thế nên càng già, càng phải làm cái chuyện ngược lại nhưng rất khó đó là open mind, growth mindset… càng già càng cởi mở và phải nhanh chóng thích ứng với cái mới, để cái già không trở nên cản trở trái đất quay, đó là một bản lĩnh.
Người càng lớn tuổi, trải nghiệm càng nhiều, “dữ kiện” nạp cho các mô hình phán đoán càng dày, nên quá trình “lướt qua lớt phớt là biết chuyện gì” càng trở nên mặc định.
Do vậy càng già phán xét và định kiến càng nhiều chứ không phải là cởi mở, dễ dàng tiếp cận cái mới – đó là lý do vì sao càng già càng BẢO THỦ.
Sống trong thời đại “quá khứ lặp lại” ngày càng ít dần thì bảo thủ lại là sự cản trở vì các mô hình tiên lượng dựa trên dữ liệu cũ càng trở nên invalidity.
Thế nên càng già, càng phải làm cái chuyện ngược lại nhưng rất khó đó là open mind, growth mindset… càng già càng cởi mở và phải nhanh chóng thích ứng với cái mới, để cái già không trở nên cản trở trái đất quay, đó là một bản lĩnh.
Vui lòng trả lời câu hỏi sau: Bốn + ba bằng mấy?