Làm để làm gì là quyền của người làm chủ. Tuy nhiên, mục đích khác nhau, cách quản trị sẽ khác nhau, văn hóa, đặc biệt là cách hành xử với con người cũng sẽ khác. Bài viết này không có ý phán xét điều gì là tốt hay xấu, đúng hay sai, bài viết này chỉ phân tích về cách quản trị tương đối khác biệt giữa hai nhóm bệnh viện có mục đích khác nhau này. Còn lựa chọn là quyền của mỗi người thôi.
Bệnh viện làm có mục đích để bán, hiển nhiên, sẽ đeo đuổi các mục tiêu bán sao cho được giá! Mục đích này thường hướng đến ưu tiên các mục tiêu tài chính như: EBITDA, lượt khám bệnh, lượt nội trú, bình quân chi trên một lượt khám bệnh, bình quân chi cho một ngày nằm nội trú,… hoặc các mục tiêu về giá trị thị trường như: thị phần, độ bao phủ, độ lan tỏa, mức độ nhận biết của khách hàng; đối tượng chính của tập khách hàng, đánh giá của khách hàng về uy tín chuyên môn, về chất lượng dịch vụ; mức độ tin cậy, tín nhiệm của khách hàng và mức chấp nhận chi trả của khách hàng,…
Các mục tiêu này thì bệnh viện loại nào có thể cũng đeo đuổi. Tuy nhiên, vấn đề là cách để đạt mục tiêu đó có thể khác nhau giữa nhóm bệnh viện có mục đích bán và trường tồn. Bệnh viện có mục đích bán thường không có nhiều thời gian để gầy dựng nền móng cho chắc, họ cần hoàn thành các mục tiêu tài chính và giá trị thị trường trong một thời gian nhất định. Nên thường nôn nóng nhanh chóng mở rộng, nhanh chóng thu hút, nhanh chóng tuyển người,… Dùng tổng lực các công cụ truyền thông tương đối nặng đô để nhanh chóng có được sự nhận diện và thị phần. Do vậy tăng trưởng ban đầu rất nhanh, nhưng, vì áp lực tăng trưởng nhanh, nền tảng tổ chức và hệ thống không vững nên thường tỷ lệ khách hàng quay lại, khách hàng giới thiệu và khách hàng tìm đến ngoài tác động của truyền thông không nhiều.
Nhiều người ngoài ngành y thường tin vào công thức: hạ tầng tốt + máy móc xịn + bác sĩ danh tiếng + quan hệ mạnh = bệnh viện thành công. Có thể đó là công thức của 25 năm trước. Nhưng ngày nay, những điều này chỉ quyết định chưa đến 30% năng lực cho thành công. Vậy 70% còn lại là gì? Nếu chúng ta bỏ ra hàng ngàn tỷ để đầu tư, nhưng chưa tỏ tường thấu đáo cái 70% đó thì có vẻ hơi liều.
Chính cách nghĩ đó, nên những người ngoài ngành thường là đầu tư chỉ để bán, thường xem bác sĩ tương tự như cái máy, đặt cái máy và đặt ông bác sĩ bên cạnh và cứ thế là phải hái ra tiền đạt chỉ tiêu cho tôi. Quan hệ như vậy là quan hệ trao đổi lợi ích kinh tế, anh mang đến cho tôi 10 đồng, tôi trả anh 2 đồng, tôi còn 8 đồng vì tôi phải đầu tư rất nhiều, ta cùng có lợi. Làm được thì ngồi đó, không được thì biến, tui kiếm người khác, người giỏi đâu có phải mình ông. Tư duy quản trị kiểu vậy, ngay cả trong các lĩnh vực công nghiệp chứ đừng nói ngành y, đã không còn dùng hơn 10 năm nay.
Đầu tư bệnh viện để bán ở VN thì kiểu gì cũng có lời. Có miếng đất hợp pháp, đủ điều kiện xin được giấy phép, có máy móc tương đối hiện đại, có bác sĩ điều dưỡng và một bộ máy vận hành trơn tru tí, truyền thông PR cho có chút tiếng tăm tí,… bán lại thì nhẹ gì kiếm được ít nhất gấp 4 lần đầu tư ban đầu rồi, chả cần phải nghĩ ngợi chiến lược, quản trị chi cho sâu xa cho mệt óc. Miễn là đừng vướng vào các rắc rối pháp lý, đừng giấu nợ, đừng tranh chấp, đừng bị tai tiếng chuyên môn lớn, thì kiểu gì cũng dễ dàng bán lại.
Làm để gầy dựng một sự nghiệp lâu dài thì gian nan hơn rất nhiều. Trước hết, thường những người muốn làm theo hướng này là người trong ngành, khởi điểm không có nhiều tiền, chỉ có một trái tim trắc ẩn và một chút khí phách tự do tự tại thôi. Công việc gian truân nhất của sự nghiệp lúc ban đầu là tìm được một nhóm người nào đó chịu đồng cam cộng khổ, chịu nuôi dưỡng chung những hoài bão, chịu làm gì cũng làm miễn đừng làm bậy là được. Và đương nhiên, cũng nuôi dưỡng chút mộng mơ trở thành công thần khai quốc.
Quản trị ở những bệnh viện gầy dựng sự nghiệp kiểu đó, thường qua ba giai đoạn. Giai đoạn sáng lập, rất “búa xua”, thuận tiện, đụng đâu làm đó, đụng đâu sai đó, và thậm chí đụng đâu la đó…, nhưng hiểu nhau được, không bỏ nhau là được. Qua được giai đoạn sáng lập thì đến giai đoạn cấu trúc để trưởng thành. Giai đoạn này rất dằn xé, đấu tranh, và khoảng 70% công thần khai quốc sẽ ra đi vì rất nhiều xung đột, đặc biệt là xung đột chiến lược, xung đột lợi ích. Người Việt, lúc cùng nghèo thì rất thương yêu đùm bọc, nhưng khi giàu rồi thì hơn thua nhau từng chút một. Cuối cùng, qua được giai đoạn xung đột tưởng chừng gãy đổ đó sẽ là giai đoạn phát triển và bành trướng sự nghiệp.
Trong suốt 20 năm y tế tư nhân ra đời, qua tới giai đoạn 3 là đếm trên đầu ngón tay. Mắc kẹt ở giai đoạn 2 rất nhiều, và chính vì không giải quyết được xung đột, quản trị không nổi nên buộc phải bán dù lúc đầu không hề có ý nghĩ là làm để bán. Đó là lý do vì sao trong hàng trăm bệnh viện tư nhân, đủ khả năng trường tồn, không phải bán mà vẫn trụ được, chắc không quá 10%.
Bệnh viện tư nhân xây để trường tồn thường không dùng quan hệ “giao dịch” với nhân viên y tế. Mà có một chính sách đầu tư nuôi dưỡng và phát triển con người một cách căn cơ bài bản ngay từ đầu. Các bệnh viện này thường trả lương bác sĩ không cao vì còn phải dành ngân sách cho đào tạo phát triển. Ngân sách cho một bác sĩ chi ra hai phần, một phần lương, và một phần đầu tư cho học hành, thuê cố vấn kèm cặp, huấn luyện,… Trong ngành y, không có chuyện tự một người nào “tự lớn” một mình được. “Cút cụt đuôi, ai nuôi mày lớn? Dạ thưa bà, tui lớn mình tui” là không thể trong ngành y.
Chính vì trong môi trường tồn tại song song hai nhóm bệnh viện như vậy, nên tình trạng tranh giành, chiêu dụ con người lẫn nhau dẫn đến rất nhiều hiềm khích và xung đột. Có thể nói, đụng đâu cũng như một bãi chiến trường, đâu đâu cũng đầy những câu chuyện “ăn cháo đá bát, vắt chanh bỏ vỏ, qua cầu rút ván”. Dẫn đến môi trường y tế, tuy nhiều những người có trình độ cao, nhưng sự hành xử thiếu văn hóa, thiếu đạo đức chuyên nghiệp, không hề ít. Quá trình chuyển đổi nào cũng trải qua một giai đoạn lộn xộn, rối ren, hỗn độn và như vậy mới là dịp để sàng lọc con người, sàng lọc năng lực và sàng lọc cả đạo đức. Đó là một phần của sự tiến hóa.
Các bệnh viện gầy dựng để trường tồn phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị, công nghệ… dựa trên nguồn tài chính quan trọng từ chính bệnh nhân. Thế nên, đây là những bệnh viện thực sự lấy bệnh nhân là trung tâm, vì chỉ có sự trung thành và đánh giá tích cực thực chất từ bệnh nhân thì bệnh viện đó mới tồn tại được. Bên cạnh đó, các bệnh viện này luôn trân quý các mối quan hệ với chuyên gia, bởi chính mạng lưới chuyên gia tận tình giúp đỡ mới là nguồn vốn xã hội to lớn giúp bệnh viện phát triển. Do vậy, rất ít những chuyện “qua cầu rút ván” ở những bệnh viện này. Bởi tất cả là đều hiểu rằng, đã là chuyên gia, thì họ không chỉ có một món; đã là chuyên gia, hơn ai hết họ hiểu họ cần phải luôn luôn học hỏi để tiên phong như thế nào. Tóm lại, cốt lõi quản trị của những bệnh viện làm để trường tồn là lấy lòng người làm trung tâm, họ hiểu rất rõ muốn tồn tại được, phải được lòng người và phải nuôi dưỡng được lòng người.
>>> Vài lời cuối
Một bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên,… muốn tồn tại được trong môi trường y tế, cốt lõi là phải giỏi chuyên môn. Muốn giỏi chuyên môn phải có một môi trường nâng đỡ, và không phải một sớm một chiều, mà là suốt đời. Học không bao nhiêu là đủ. Hãy trân quý những nơi vừa giúp mình có tiền và vừa được học, vừa được sự tiến bộ liên tục để không bị bỏ lại phía sau.
Đừng ngớ ngẩn mà nghĩ rằng, luyện đủ nội công rồi, bung lụa kiếm tiền thôi. Cho dù chúng ta có luyện được vài món tuyệt chiêu gì đó lẫy lừng, bá chủ thiên hạ, tiền vô như nước. Nhưng tôi thề với bạn rằng, nó dùng được không quá ba năm nếu như chúng ta không thể phát triển thêm chiêu gì đó mới. Thế giới tri thức ngày nay, xin đừng hoang tưởng thứ gì đó chỉ có mỗi mình chúng ta là học nổi, người khác không ai học được.
Và trong một thế giới đầy siêu sao như hiện nay, cộng đồng sẽ quên chúng ta trong vài nốt nhạc, nếu chúng ta không duy trì được một phong độ học thuật đỉnh cao liên tục. Những thứ đó chúng ta không thể tự làm được nếu như không có một tổ chức vững mạnh làm nền tảng, bà đỡ và là môi trường uy tín cho chúng ta kết nối với thế giới học thuật.
Giữa một bệnh viện làm ra với mục đích để bán, suốt ngày tâm trí của người lãnh đạo chỉ nghĩ cách làm sao bán cho được giá; và một bệnh viện xây dựng để trường tồn, gầy dựng để lại cho xã hội một thực thể y tế tin cậy, và trở thành một phần ý nghĩa cho xã hội đó — hãy tự mà quyết định đến tương lai của mình sẽ gắn bó ở đâu, đó là quyền của mỗi người chúng ta.
Trong một nền y tế, thứ mà người dân được nhờ là có nhiều bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế giỏi. Nhưng nếu có quá nhiều bệnh viện đeo đuổi mục đích để bán mà không xây nền tảng, thì khả năng rất cao là sẽ không tạo ra được nhân viên y tế giỏi. Hay nói ngược lại, có quá nhiều bệnh viện lao xao, lào xào, bán qua bán lại, nhóm này bán nhóm kia, nhóm kia bán ra nước ngoài, nước ngoài bán ngược vào trong nước, suốt ngày ngồi nghĩ coi làm sao để bán thì cái nền y tế tư nhân đó chỉ có riệu rả và ngày càng riệu rả chứ làm nổi chuyện gì. Nghĩa là người dân và xã hội chả được gì cả, chỉ có một số ít nhóm này nhóm kia bán qua bán lại kiếm mớ tiền rồi tuồn ra nước ngoài sống cho sướng thôi.
Chúc thành công.
(Cá nhân tôi thì chỉ xin được có cơ hội phụng sự cho những còn tổ chức xây dựng để trường tồn, còn xây dựng để bán qua bán lại thì xin lỗi tôi không đủ khả năng phục vụ.)
Vui lòng trả lời câu hỏi sau: Bốn + ba bằng mấy?