Tại sao từ nói đến làm lại xa nhau đến thế? Đơn giản thôi: Nói mới chỉ là ý niệm. Nói là mong muốn, là định hướng, là những giấc mơ màu hồng vẽ ra trong trí tưởng tượng. Mọi thứ bắt đầu từ ý tưởng, làm gì cũng cần hoài bão, chuyện đó chẳng có gì đáng trách.
Nhưng tỉnh lại đi, ý niệm hay ước mơ mới chỉ chiếm vỏn vẹn 1% của thực tại. Con đường từ 1% đến 100% kia mới là con đường của hiện thực khốc liệt.
Làm mới là thước đo của năng lực
Làm không phải là chuyện tay chân, làm đòi hỏi tư duy, trí thức và trí tuệ thực thụ. Những thứ đó không từ trên trời rơi xuống, nó là kết tinh của sự học hỏi, trải nghiệm, trả giá và lăn lộn suốt cả đời người.
Người làm giỏi phải có đầu óc thực tế, có kiến thức thật và năng lực thật.
Họ không chấp nhận kiểu biết “man mán”, biết “lõm chổm”, hay kiểu biết “lơ mơ” mỗi thứ một chút. Để có cái “biết thật” đó, họ đã phải đánh đổi bằng cả thanh xuân và xương máu.
Nghịch lý của sự “Lên ngôi” bằng lời nói
Tiếc thay, ở cái xứ mình, chỉ cần nói hay – nắm chắc 1% kia – là đã đủ để làm lãnh đạo, đủ để hô mưa gọi gió. Thế nên, người ta đổ xô đi học cách nói sao cho kêu, diễn sao cho ngọt, còn 99% phần việc thực thi còn lại thì mặc kệ, “để đó cho người khác!”.
Hệ quả là xã hội ngày càng khan hiếm người làm thực thụ. Ngược lại, những kẻ thích đăng đàn, thích xuất hiện hoành tráng với những “shot” hình lung linh, lẫm liệt thì mọc lên như nấm. Người làm thật sự ngày càng ít đi, họ nản chí, họ bị hạ gục và dần biến mất. Cái cảnh “nặn không ra người làm, đầy đường kẻ nói” có lẽ là hệ lụy tất yếu của 50 năm một lối tư duy dẫn dắt sai lệch.
Thành tích cá nhân và sự trống rỗng của tập thể
Nhìn xem, thành tích cá nhân thì đầy rẫy, huy chương lấp lánh trên mặt báo. Nhưng soi lại thành tựu tổ chức, thành tựu nhóm, thành tựu chung thì gần như bằng không.
Sự thật là: Chẳng ai có thể làm nên chuyện lớn một mình. Làm bất cứ việc gì cũng cần một đội ngũ gắn kết. Nhưng khi chủ nghĩa anh hùng cá nhân lên ngôi, khi người ta chỉ chăm chăm xứng tên sướng danh trên mặt báo, thì sự hợp tác chỉ còn là con số không tròn trĩnh. Đó là lý do vì sao chúng ta làm cái gì cũng không xong, dự án nào cũng dở dang.
Lời tự sự của người 30 năm “lăn lộn”
Có thể bạn cho rằng tôi bi quan, tiêu cực. Nhưng với 30 năm lăn lộn thực tế, tôi ngày càng khó thấy được ánh sáng cuối đường hầm. Tôi không tìm ra nổi một niềm hy vọng nào cho tương lai phát triển, bởi cái hố ngăn cách giữa NÓI và LÀM ngày càng sâu hoắm, nghiêm trọng hơn chứ không hề sáng sủa hơn. Có người có năng lực đâu mà làm gì gì cho ra kết quả!
Chừng nào chúng ta còn tôn thờ những giá trị ảo, chừng đó hiện thực vẫn sẽ mãi chỉ là những giấc mơ dang dở trên mặt giấy.


