Đi làm khổ nhất là cái kiểu trao đổi công việc, cứ dạ dạ, vâng vâng rồi… im luôn, không biết có làm không, không biết đang làm tới đâu, cũng chẳng biết chừng nào xong.
Lúc trao đổi thì tuyệt nhiên không phản biện, không mở rộng, không đặt câu hỏi tại sao phải làm và không đặt câu hỏi nên làm như thế nào hay thảo luận hướng làm cho tốt. Tất cả cứ im im… rồi chờ cho sếp quên coi như chuyện không có, lâu lâu còn giả vờ: “Ủa có vụ đó hả?”.
Trong khi đó, đây là những kỹ năng rất đơn giản trong công việc. Trao đổi làm việc gì phải phản hồi cho rõ: tại sao chúng ta phải làm việc này, làm việc này như thế nào là đúng, như thế nào là hoàn thành, chúng ta nên làm nó như thế nào và khung thời gian hay nguồn lực chúng ta đang có trong tay là ra sao. Rất đơn giản như vậy mà làm không xong.
Nên nhớ, đi làm việc là đi đến tổ chức để làm việc chứ không phải đi đến tổ chức để ngồi đó chờ lãnh lương rồi ganh tị sao tui ít hơn người khác. Đi làm việc là đi giải quyết các vấn đề trong công việc. Nếu mọi việc suôn sẻ trình tự không có gì phát sinh để giải quyết thì về cơ bản ta không cần con người nữa, máy nó sẽ làm hết.
Chức vụ cao hơn giải quyết vấn đề phức tạp, khó, mơ hồ và mang tính hệ thống hơn. Chức vụ thấp hơn giải quyết sự vụ đơn giản, rõ ràng, nhìn là thấy cách xử lý và gói gọn đâu đó trong một phạm vi hẹp. Đó mới là cái lý do vì sao chúng ta lãnh lương khác nhau. Vì nếu ai cũng lãnh lương như nhau thì ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, rồi gian khổ sẽ thuộc về phần ai?
Kinh doanh càng ngày càng cạnh tranh gay gắt, đồng nghĩa việc cần giải quyết sẽ nhiều hơn và khó hơn, phức tạp, nhức óc hơn. Thế nên, cái kiểu đâu đâu cũng giao việc xong im im coi như không có gì, để lâu lâu sếp lại phải xào xới gào thét, la ó, rồi lại lâu lâu đào xáo la ó… thì nói thẳng, cám không có mà ăn.


