HUỲNH BẢO TUÂN

4 CÁCH NGHĨ SAI LẦM VỀ HỌC TẬP VÀ TRI THỨC.

1. Học một lần dùng cả đời. Không, học là suốt đời, khoa học công nghệ thay đổi từng ngày, mới học xong cái này, cái khác thay thế, học lại, bỏ cái cũ học cái mới là chuyện rất bình thường. Kiến thức trong trường đại học chỉ là nền tảng và chỉ dùng cho “đủ điều kiện hành nghề” chứ chưa có làm cái gì được hết.
2. Học giỏi là người tài. Không, làm giỏi, có năng lực xử lý những vấn đề phức tạp mới là người là mọi tổ chức cần. Không ai trả tiền cho huy chương, người ta chỉ trả tiền cho năng lực. Huy chương là cho bạn đem về nhà treo chơi, năng lực mới là thứ cho tổ chức và là thứ tổ chức cần.
3. Tri thức tự tui tích lũy mình tui. Không, không ai ngủ đêm thức dậy kiểu uống cái bô gì đó là thần thông quảng đại, phép thuật nhiệm màu. 0.1% tri thức tự sáng tạo, 99.9% đến từ người khác, đến từ môi trường đến từ tổ chức. Nên, môi trường tốt quyết định đến trí tuệ của bạn hơn rất nhiều so với bạn tự nỗ lực. Nôm na, tự xà quầng 30 năm giỏi, môi trường tốt 3 năm giỏi. Nếu bạn có 300 năm tuổi thọ thì tự nghiên cứu không cần ai.
4. Tay nghề tui giỏi tui kiếm tiền cho tổ chức, thế nên tổ chức cần tui. Sai, kết quả tạo ra cho bệnh nhân mang tính hệ thống, mỗi hệ thống có bí quyết riêng (know-how), anh chỉ là một phần trong hệ thống không phải tất cả. Khác hệ thống khác kết quả. Hiệu quả IVF mỗi nơi mỗi khác; DSA mỗi nơi mỗi khác; tế bào gốc mỗi nơi mỗi khác, cho dù có học cùng lò ra, khác tổ chức cũng khác kết quả. Nổ lực của cá nhân sẽ được ghi nhận là một phẩn của tổ chức, anh có năng lực tốt hơn giúp tổ chức đi nhanh hơn, chứ không phải không có anh ngày mai tổ chức sẽ sập. Và đúng vậy, những anh như vậy đi đến đâu chỗ đó cũng sẽ sập. Nên cần uốn nắn các anh này, không uốn nắn được, xin tiễn.
Xây dựng một tổ chức mà ai vào đó cũng sẽ giỏi, người có tố chất càng giỏi nhanh hơn, người này giỏi kéo theo người kia giỏi, vào đó không giỏi là không được vì xung quanh ai cũng giỏi…là trọng tâm quản trị của một tổ chức y tế.
Chúc thành công!