{Hình ảnh trong bài viết này chỉ mang tính ví dụ để dẫn dắt câu chuyện, không có hàm ý tiêu cực gì đến chất lượng sản phẩm hay uy tín thương hiệu, xin lưu ý giùm.}
Nếu bạn là người quan tâm đến an toàn, sức khỏe, bạn có sẵn sàng chi thêm 5.500 VNĐ (18,6%) cho sản phẩm hữu cơ không? Giả sử bạn có khả năng chi trả, và nếu đây là sản phẩm được sản xuất hữu cơ thật, thì 18,6% chi thêm đó nhà sản xuất xứng đáng được nhận, và đó là phần thưởng mà khách hàng trả công cho công sức tâm tư, trí tuệ của nhà sản xuất. Sản xuất sản phẩm hữu cơ không dễ, gần như toàn bộ chuỗi cung ứng phải tách riêng và kiểm soát rất vất vả, chi phí gia tăng rất lớn.
Nhưng nếu nhà sản xuất chả làm gì, trong ruột hai sản phẩm y chang nhau, người dùng không thể dùng cái lưỡi để thử cái gì là hữu cơ hay không, thì nhà sản xuất lời quá đã. Bởi in cái nhãn có thêm chữ “organic” chả tốn thêm đồng bạc nào hết. Nhà sản xuất lúc này lời nhiều hơn, mua biệt thự, siêu xe, du thuyền… ăn chơi thả ga, còn cười người tiêu dùng sao dễ dụ quá, khà khà…
Vấn đề là làm sao người dùng có thể phát hiện ra sớm, hay vai trò của ai trong xã hội này đứng ra làm trọng tài bảo vệ người dùng. Bởi nếu một thời gian lâu sau đó sự việc mới vỡ lở ra, thì người làm ăn gian dối cũng kiếm được kha khá, rồi ra nước ngoài sống với tài sản kết xù, rung đùi cười khà khà. 50 năm nay, cái mô típ kinh doanh kiểu vậy đâu phải quý hiếm gì ở VN này.
Có hai đơn vị đóng vai trò quan trọng trong vai trò trọng tài:
(1) Tổ chức độc lập chứng nhận sản xuất hữu cơ. Tổ chức này có đủ kiến thức, thông tin và năng lực để đánh giá toàn bộ một chuỗi cung ứng nào đó, giám sát thường xuyên quá trình sản xuất của nó và xác nhận với người dùng rằng: “Tui đã thẩm tra rồi, đây là hữu cơ”.
(2) Vai trò của cơ quan nhà nước trong việc ban hành quy chuẩn, quy phạm cho việc làm cái gì đó thì mới được ghi lên nhãn cái thứ đó, và cơ quan này sẽ kiểm tra đột xuất; nếu không đạt thì rút xác nhận hợp chuẩn.
Nghe thì rất logic, nhưng thực tế thì ở VN đến giờ phút này không có một tổ chức độc lập nào đủ độc lập, đủ uy tín, đủ cho người dân tin, và không bị tiền mua chuộc để có thể làm đúng vai trò đó. Còn các cơ quan nhà nước thì cái bài nghe rất cũ: “Nhiều quá, kiểm tra sao hết”. Và 50 năm nay không biết nghĩ cách gì để trả lời câu hỏi đó. Chuyện vậy không lo, lo đi xây dựng triết lý AI. Thật khổ cho dân Việt.
Hậu quả cuối cùng là cái gì sản xuất bán cho nước khác thì người ta cử tổ chức của người ta, cơ quan quản lý của người ta qua tận VN kiểm soát. Và dân người ta thì được “mua cái gì đúng cái đó”. Ủa mà sao họ không than “nhiều quá sao kiểm tra” nhỉ? Chắc họ có mang não đi làm việc và không bận bịu xây dựng triết lý cho AI.
Hậu quả cuối cùng là hàng hóa nước Việt tràn ngập đạo đức giả, treo đầu heo bán thịt chó, và những người làm ăn tử tế thật sự thì phá sản hết. Một bên thì không tốn thêm đồng nào chi phí, còn một bên thì tốn chi phí gấp đôi cho hai chữ đạo đức thật.
Hậu quả cuối cùng là hàng ngoại tràn lan và người dân tin hàng ngoại nhiều hơn vì người ta biết rằng chính quyền nước ngoài kiểm soát an toàn chất lượng hàng hóa tốt hơn và quan chức nước ngoài không vì tiền, đu đeo theo tài phiệt mà bán đứng nhân dân nước họ.
Ngày nào còn mê sảng đi xây dựng triết lý cho AI thì ngày đó hàng hóa trong nền kinh tế sẽ còn giúp cho ngành y tế nước nhà tăng trưởng ba con số.
Có bắt bớ gì thì cũng một đống người là nạn nhân, điều quan trọng của quản trị một xã hội là ngăn chặn hành vi gian dối hữu hiệu, chứ không phải cướp bóc đầy ra đó để có nhiều anh hùng bắt cướp.


