HUỲNH BẢO TUÂN

GẮN KẾT TÂM TRÍ VÀO CÔNG VIỆC (WORK ATTENTION & ENGAGEMENT)

Quản lý hiệu quả từng việc nhỏ một thì mới có nguồn lực tích tụ đủ để làm việc lớn được.
Bất cứ làm việc gì cũng đặt câu hỏi, việc này có cần làm ko, tại sao phải làm nó, làm như vầy có hiệu quả ko, có cách nào làm cho nó tốt, nhanh, ít tốn kém nguồn lực hơn ko?
Nếu mỗi người trong tổ chức đi làm đặt trong đầu sự hoài nghi liên tục thứ mình đang làm theo kiểu như vậy thì đó là dấu hiệu của một tổ chức hùng mạnh. Khoa học quản trị gọi đó là Employee engagement hay work engagement.
Sự gắn kết của con người vào công việc họ đang làm để tạo ra sự hoài nghi về cách làm, trăn trở những khó khăn đang đối diện và thôi thúc nghĩ cách gì đó làm cho việc mình đang làm được tốt hơn là dấu hiệu của một tổ chức hùng mạnh. Vì ở đó tổ chức sẽ đạt đến cảnh giới tối cao của sự cộng lực – syngergy.
Quản lý con người là làm gì, là làm cho nhân viên của mình chú tâm vào công việc (attetion), gắn kết với công việc (engagement) và cộng lực được với nhau (synergy). Khi đó tổ chức sẽ phát triển được bền vững, thành tựu sẽ đến.
Người Nhật rất chú trọng phát triển văn hóa trong kinh doanh. Họ dạy dỗ nhân viên biết cách góp gió thành bão. Làm đúng, làm hiệu quả từng việc một dù nhỏ, đơn giản hay lớn, phức tạp…tất cả đều phải nhập tâm, toàn tâm toàn ý làm bất cứ chuyện gì. Khi đó mới gọi là khai thác nguồn lực con người.
Người Việt thì việc nhỏ ko thèm để ý, việc lớn làm ko nổi, ko làm gì cho phỏe, ngồi rung đùi nói ba láp ba xàm, họp hội nói toàn lời có có cánh xu nịnh nhau, nói toàn thứ kinh thiên động địa, kinh ban tế thế nhưng ko biết làm gì cả, ko cần làm gì cả, thề thốt trung thành là đủ…Nhưng rồi tiền ở đâu ko biết vẫn vô như nước. Lạ thật, một quốc gia rất lạ. Không cần làm gì, hô khẩu hiệu cho giỏi, ai nói gì mình nói đó, thề trung thành cẩn cẩn…thế mà thứ gì mình cũng có, tiền theo gió bay tới ko thiếu gì. Rất sướng, nên hỏi sao ko vạn người mê.
Thế nên thành tựu chung của tổ chức thì gần như ko có gì, thành tựu cá nhân thì đâu đâu cũng rực rỡ. Thế thôi, chỉ đến thế thôi.
Mỗi người có một sự lựa chọn cho cuộc đời mình. Cá nhân tôi thì chọn con đường mà thành tựu cá nhân ko có gì để kể, nhưng những nơi tui đến, những nơi trân quý tui, nơi đó sẽ có thành tựu rực rỡ.
Phải đến khi về hưu thì con người mới phân biệt được làm gì đó rực rỡ cho tổ chức và rực rỡ cho cá nhân khác nhau chỗ nào. Đến khi bạn đi ngoài đường có nhiều người chạy đến nắm tay bạn hỏi thăm, hay khi nhắc đến tên bạn người ta sẽ hỏi “ủa, nó còn sống hả”. Phải đến khi đó người ta mới thực sư hiểu và chịu hiểu.
No photo description available.