Không biết từ bao giờ, người ta cố tình đóng khung một thứ định kiến nông cạn và đầy tính trọc phú: Đồng nhất sự “hiện đại” với những công trình to lớn, hoành tráng. Người ta sẵn sàng vung tay ném hàng ngàn, hàng chục ngàn tỷ đồng để dựng lên những khối bê tông chọc trời, những đại dự án vĩ đại cốt chỉ để thỏa mãn cái danh xưng “nhất khu vực”, “tầm cỡ châu lục”. Còn câu hỏi căn cốt nhất: Xây để làm gì? Hiệu quả kinh tế ra sao? Hậu quả môi trường thế nào? thì lại bị gạt sang một bên, hoặc được tô vẽ bằng những bản báo cáo khả thi sáo rỗng.
Đó không phải là phát triển. Đó là sự tàn phá có hệ thống được nhân danh “hiện đại hóa”.
1. Bi kịch của tư duy “phong trào” và sự bức tử quy hoạch
Hãy nhìn lại cái thời kỳ công nghiệp hóa được triển khai theo kiểu “phong trào”. Nhà nhà làm khu công nghiệp, tỉnh tỉnh làm khu công nghiệp. Đất đai màu mỡ – nguồn sống bao đời nay – bị giải tỏa không thương tiếc để trải nhựa và đổ bê tông. Hậu quả là những bờ xôi ruộng mật biến mất vĩnh viễn, để lại những mảnh đất khô cằn không thể phục hồi.
Điều đáng nói là sự bất chấp quy hoạch. Trong khi thế giới quy hoạch công nghiệp theo cụm ngành, tạo mạng lưới liên kết sinh thái để tối ưu hóa chuỗi cung ứng và ép chi phí logistics về mức tiệm cận không, thì chúng ta làm gì? Chúng ta khoanh đất đai một cách manh mún, xé lẻ mọi thứ chỉ để địa phương nào cũng có “khu công nghiệp” cho bằng anh bằng em. Nông nghiệp vốn dĩ đã manh mún, nay công nghiệp mang tiếng là hiện đại lại càng manh mún và rời rạc hơn.
2. Sự phi lý của hạ tầng và những bước đi “phá hoại”
Nói đến công nghiệp là phải nói đến năng lực cạnh tranh, và cốt lõi của năng lực cạnh tranh là làm sao giảm chi phí logistics. Lẽ ra, các khu công nghiệp trọng điểm phải được đặt gần cảng nước sâu để khơi thông dòng chảy hàng hóa. Thế nhưng, thực tế diễn ra như một nghịc lý chua xót.
Thay vì tận dụng lợi thế tự nhiên, người ta lại đè những vũng biển bùn lầy lội ra để nạo vét làm cảng. Người ta quy hoạch công nghiệp một đằng, nhưng cảng biển lại nằm một nẻo. Hàng hóa muốn xuất khẩu phải cõng trên lưng hàng loạt chi phí, bò xuyên qua những đại đô thị kẹt xe nghẹt thở để đến được một cái “cảng nước bùn”.
Thử hỏi với tư duy hạ tầng cắt khúc và phi logic như vậy, hàng hóa của chúng ta sẽ cạnh tranh kiểu gì trên trường quốc tế? Không một trí tuệ sắc bén nào lại đi vẽ ra một bức tranh quy hoạch tự bóp nghẹt chính mình như thế. Đó là một sự tàn phá không tưởng tượng nổi!
3. Phải chăng đây là Chiếc bẫy của tài phiệt và những “nhà tư vấn” trục lợi?
Đứng đằng sau những đại dự án phi lý ấy là ai? Là những “thầy xúi” – những nhà tư vấn khoác áo chuyên gia?, ngòi bút và trí não của họ có phục vụ cho lợi ích quốc gia?, vì dân vì nước?. Hay họ đang làm thuê cho lòng tham của các nhóm tài phiệt?
Sự “hiện đại” được đo bằng các công trình vĩ đại vô hình trung trở thành con mồi béo bở cho tham nhũng?, cho tư duy nhiệm kỳ và các lợi ích nhóm?. Đất nước cứ thế bị bào mòn, nợ công oằn vai thế hệ tương lai, chỉ để đổi lấy những công trình hoành tráng nhưng rỗng tuếch về mặt hiệu quả, làm giàu cho một thiểu số thao túng chính sách?
4. Định nghĩa lại Hiện Đại: Giá trị cốt lõi hay lớp vỏ hào nhoáng?
Đã đến lúc chúng ta phải dừng ngay việc đánh tráo khái niệm. Sự hiện đại của một quốc gia chưa bao giờ và sẽ không bao giờ được đo lường bằng khối lượng bê tông cốt thép đổ xuống mặt đất.
Hiện đại là sở hữu công nghệ lõi, là những sản phẩm và dịch vụ mang hàm lượng chất xám cao chinh phục thị trường toàn cầu, chứ không phải đi gia công và bán sức lao động giá rẻ.
Hiện đại là tạo ra được những sản phẩm văn hóa giàu bản sắc và lan tỏa được ra khắp thế giới để nhân loại chiêm ngưỡng và kính trọng, nể trọng.
Hiện đại là dân trí cao, là một xã hội trọng tri thức, nơi bản sắc văn hóa dân tộc được gìn giữ và làm cho thế giới phải kính trọng.
Hiện đại là văn minh và nhân văn, là một xã hội có chênh lệch giàu nghèo thấp nhất, nơi người dân sống trong bình an, yêu thương và hạnh phúc.
Hiện đại là môi trường sống sinh thái, ô nhiễm bị đẩy lùi, thiên nhiên được bảo vệ và quyền con người được thượng tôn.
Một quốc gia thực sự hiện đại là quốc gia khiến thế giới phải nể phục vì những đóng góp cho văn minh nhân loại, chứ không phải vì những cái nhất vô nghĩa.
LỜI KẾT
Chúng ta cần phải thức tỉnh và đặt ra những câu hỏi gai góc: Ai đang xúi giục đất nước này đi theo con đường “hiện đại” bằng cách xây dựng những công trình vĩ cuồng? Ai đang đứng sau những tờ trình đập phá, san bằng di sản và môi trường sống để trải thảm cho những dự án nghìn tỷ vô bổ?
Đừng để từ “Hiện Đại” trở thành bức bình phong cho sự tàn phá. Nếu không dám nhìn thẳng vào sự thật, chúng ta sẽ chỉ để lại cho con cháu một di sản của những khối bê tông chết và một món nợ khổng lồ không thể trả nổi.


