HUỲNH BẢO TUÂN

AI CŨNG LO XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐỂ ĐỜI, RỒI AI SẼ LO XÂY DỰNG NỀN TẢNG CĂN CƠ CHO PHÁT TRIỂN.

Chẳng làm gì tạo nền tảng phát triển căn cơ, tất cả chỉ cốt sao cho nhiệm kỳ của mình rực rỡ nhất.
Tào Tháo từng nói: “Sống không vì mình, trời tru đất diệt”.
Trong khi đó, lý thuyết lãnh đạo hiện đại lại dạy: “Lãnh đạo là người kiến tạo những nền tảng để tổ chức phát triển trường tồn”.
Ai cũng đi học lý thuyết lãnh đạo hiện đại, thao thao bất tuyệt về tư duy kiến tạo và tầm nhìn dài hạn, nhưng coi chừng thứ thực sự diễn ra lại đúng theo những gì Tào Tháo đã nói từ cả ngàn năm trước. Hóa ra cả ngàn năm nay, những tiến bộ về tư tưởng quản trị của nhân loại đôi khi chỉ nằm trên trang giấy.
Trường học và trường đời cứ như hai thế giới chẳng liên quan gì nhau. Càng ngày, người ta càng cảm thấy dường như trường học nói lý thuyết suông nhiều hơn, lý tưởng hóa nhiều hơn. Thực tế phũ phàng đến mức khiến ta phải tự hỏi: Vậy chúng ta nên trở về thời sơ khai của loài người để sống chăng?
Hãy nhìn lại lịch sử. Thời phong kiến, các vì vua cũng cố tập quyền để làm những thứ lưu danh thiên cổ, còn dân chúng sống ra sao mặc nó. Tư duy bấy giờ là: đời tao tao hưởng, đời tụi bây mặc kệ tụi bây. Giờ đây, tư duy ấy dường như chỉ khoác lên một chiếc áo mới mang tên “nhiệm kỳ rực rỡ công trình lưu danh”. Ta nên trở về thời đó chăng?
Ngày nay, dường như đang hình thành một thứ triết lý ngầm: Chẳng cần biết kẻ nào cặm cụi xây dựng thể chế, thiết kế quy định, tạo dựng văn hóa đặt nền móng kiến tạo; cứ thấy vinh quang là nhào vô khúc chót, đạp cái thằng tạo nền móng ra chỗ khác để giành lấy hào quang. Đó mới được tụng xưng là “kẻ thức thời”. Ta nên trở về thời này chăng? Cái thời mà chả cần làm việc gì tạo nền tảng vững chắc, cứ thấy công trình nào vĩ đại, dự án nào sắp hái quả ngọt là ló mặt vào “cắt băng khánh thành” là xong.
Xã hội thường sẽ tạc bia vinh danh ai có tên trong công trình vĩ đại ở phút chót, lưu danh muôn thuở, tiếng thơm ngàn đời. Còn làm gì để có được công trình vĩ đại đó? Mặc nó! Mặc kệ kẻ nào “ngu ngốc” lặng lẽ làm vận hành, trầy trật tạo nền tảng nhưng không ai biết tới. Mình chỉ nhào vô khúc cuối tạo tiếng thơm thôi. Xã hội có nên quay về thời kỳ thực dụng tàn nhẫn này chăng?
Rồi một xã hội, một tổ chức không còn người thiết tha, mặn mà tạo nền tảng nữa; ai cũng muốn nhiệm kỳ của mình có công trình vĩ đại, lộng lẫy được xây nhiều nhất, nhanh nhất để báo cáo thành tích. Cái xã hội đó, tổ chức đó lấy gì để tiếp tục vận hành và tồn tại đây, khi cái rễ đã rỗng tuếch vì chẳng còn ai chăm bón?
Nếu tất cả đều mải mê tranh giành ánh đèn sân khấu ở phần ngọn, thì ai sẽ cặm cụi trong phòng thí nghiệm để rèn giũa, phát triển khoa học công nghệ? Ai sẽ đủ kiên nhẫn và tâm huyết với nền giáo dục để nhào nặn ra những thế hệ biết nghĩ sâu, làm thật, thay vì tạo ra những cỗ máy vô hồn chỉ biết chạy theo điểm số và bề nổi? Ai sẽ lặng lẽ gìn giữ và phát triển văn hóa xã hội, ngăn chặn sự băng hoại của đạo đức trước sức cám dỗ của vật chất và thói “ăn xổi ở thì”?
Và sâu xa hơn, trong một tổ chức hay ngoài xã hội rộng lớn, ai sẽ là người thắp lửa, phát triển và nuôi dưỡng nhiệt huyết, ý chí, cùng sự kiên cường? Đó là những chất keo dính vô hình, những năng lượng cốt lõi giúp một tập thể chống chọi và vượt qua giông bão. Nếu ai cũng chỉ muốn làm “kẻ thức thời” hái quả ngọt, thì tất cả những thứ căn cơ, tĩnh lặng, gian khổ và “vô danh” này… rốt cuộc ai sẽ làm?
Hậu quả của một xã hội, một tổ chức đánh mất đi sự kiến tạo nền tảng là vô cùng tàn khốc. Khi những người lặng lẽ thiết kế hệ thống và duy trì vận hành bị gạt ra rìa, hệ sinh thái ấy thực chất chỉ đang sống vất vưởng bằng cách “ăn lạm” vào vốn liếng của người đi trước. Một tòa lâu đài lộng lẫy nhưng được xây trên cát, rực rỡ đấy, nhưng tồn tại được bao lâu? Khung cảnh hoành tráng ấy có thể đánh lừa người ta qua một nhiệm kỳ, hai nhiệm kỳ, nhưng chắc chắn sẽ đổ sụp ngay khi cơn bão của thực tế quét qua.
Đến lúc cái vỏ bọc hào nhoáng vỡ vụn, khi những di sản cuối cùng của quá khứ đã bị vắt kiệt để phục vụ cho sự phô trương hiện tại, thế hệ sau sẽ đối mặt với một khoảng không trống rỗng. Lúc đó, cào cấu vào đâu để mà sống, mà “ăn”, mà tồn tại? Mạch ngầm của sáng tạo, của khoa học, của văn hóa một khi đã khô cạn thì chẳng có phép màu nào cứu vãn được.
Chối bỏ việc gieo hạt mà chỉ nhăm nhăm đòi gặt, từ chối việc vận hành bền bỉ để chạy theo những tràng pháo tay chớp nhoáng, cái giá phải trả không chỉ là sự tụt hậu của một thế hệ, mà là sự lụi tàn tất yếu của cả một hệ thống.
No photo description available.