Gần đây tôi nhận không ít lời than từ các trưởng khoa: dạo này lượt bệnh khoa tôi đang giảm nhiều, mấy năm nay lượt bệnh có xu hướng giảm liên tục… Đương nhiên, nghe điều này ở góc nhìn xã hội có vẻ như bệnh tật trong xã hội ít đi chăng? Nhưng không, bệnh tật không ít đi ở nhóm bệnh nào hết. Vấn đề mà các trưởng khoa đang đối diện là cạnh tranh đã “ngấm đòn”.
Không một bác sĩ nào hình dung được áp lực “cạnh tranh” và trách nhiệm của họ lớn đến mức nào khi nhận nhiệm vụ trưởng khoa. Họ vẫn còn nghĩ họ được lên chức! Kiểu như “một người làm quan cả họ được nhờ” như thời phong kiến.
Nhiều năm trong môi trường nhà nước bao cấp đã làm cho các nhà quản lý nghĩ quản lý là quản cái gì đó cho ổn là được, thậm chí họ không hình dung được việc giải bài toán tăng trưởng là một nhiệm vụ quan trọng mà họ phải gánh. Và càng mơ hồ hơn khi tăng trưởng là tăng trưởng gì, rối rắm hơn khi tăng trưởng bền vững khác với tăng trưởng không bền vững ở chỗ nào.
Trong 4 chức năng của quản trị: hoạch định – tổ chức – kiểm soát – cải tiến, họ hầu như chỉ làm một việc là kiểm soát. Kiểm soát cho yên, kiểm soát cho chỗ mình đừng có chuyện gì là được. Không có khả năng hoạch định, không biết cách tổ chức triển khai, không tạo được động lực cho cải tiến…
Áp lực cạnh tranh ngày nay đòi hỏi tổ chức phải đổi mới liên tục. Không thứ gì giữ yên “vũ như cẩn’ mà phát triển được. Tất cả phải hoạch định cái mới, làm cái mới và triển khai cho được cái mới một cách hiệu quả. Rất nhiều đối thủ cạnh tranh cầu mong chúng ta giữ yên, không làm gì mới trong một thời gian dài!
Đào tạo quản lý y tế trong bệnh viện một thời gian dài được xem như là “thủ tục cho đủ điều kiện bổ nhiệm”, học yếu chút (thậm chí chả cần học gì) chắc cũng không chết ai. Tri thức quản trị rất bị xem thường. Nhưng người ta quên rằng, một bác sĩ giỏi có thể cứu vài người, nhưng bác sĩ giỏi quản lý có thể cứu trăm người. Vừa giỏi chuyên môn vừa giỏi quản lý thì cứu được vạn người.
Hầu hết các chương trình đào tạo sau đại học quản lý y tế từ các trường y không xem y tế là một dịch vụ cạnh tranh. Các chương trình này vẫn rất nặng quản lý kiểu nhà nước đối với hệ thống y tế và đặt bệnh viện như một đơn vị hành chính công có thu hay đơn vị công ích, phúc lợi xã hội của nhà nước. Do đó, chương trình đặt trọng tâm vào chính sách và pháp luật và xem đó là quản trị.
Tư tưởng nhà nước chỉ huy phát triển y tế vẫn là chủ đạo. Và làm quản lý là không cần cải cách gì, chỉ cần tuân theo sự chỉ huy là được. Đây là cách nghĩ của 50 năm trước. Nhà nước ngày nay là nhà nước kiến tạo, không còn là nhà nước chỉ huy tất cả.
Chia sẻ điều này để thấy đào tạo quản lý bệnh viện cần thay đổi. Nhưng thay đổi trên nền tảng gì để phù hợp với bối cảnh bệnh viện?
Y tế là dịch vụ thâm dụng tri thức.
Sự cạnh tranh giữa các tổ chức y tế dựa trên giá trị tri thức được tạo sinh của tổ chức.
Y tế là công nghệ cao. 60-80% giá trị của y tế hiện nay là công nghệ cao và sẽ còn gia tăng tiếp tục.
Các môn học quản trị kinh doanh thông thường không thể mang vào dạy cho y tế.
Ví dụ, marketing cho dịch vụ thâm dụng tri thức khác với marketing cho hàng tiêu dùng!
Tài chính cho công nghệ cao khác với tài chính sản xuất dịch vụ thông thường.
Nhân lực thâm dụng tri thức rất khác với nhân lực thâm dụng lao động.
Quản trị tri thức, quản trị công nghệ là những kiến thức bắt buộc mà một người làm quản lý bệnh viện phải biết.
Rất nhiều cung cách quản lý không phù hợp được mang vào bệnh viện một cách máy móc bất chấp không phù hợp với bối cảnh. Kiểu như KPIs là một ví dụ, nó được xây dựng cho các lĩnh vực công nghiệp hàng hóa tiêu dùng nhưng được mang vào y tế vốn là môi trưởng chú trọng tạo sinh tri thức.
Và cuối cùng, quản trị là một khoa học, tri thức quản trị cũng không khác tri thức y tế, cần chấm dứt đào tạo quản lý y tế cho có để hợp thức hóa chức vụ. Nhà quản lý càng cao càng kém kiến thức là tai họa cho xã hội. Bởi quyết định của họ, dù không trực tiếp, nhưng có thể gây hại cho nhiều người. Ngược lại, tri thức tạo ra tầm nhìn, tầm nhìn tạo nên sự kiến tạo đúng hướng và hiệu quả. Từ đó cứu chữa được nhiều người hơn cho xã hội mà không cần phải dựa vào bao cấp, ngân sách rót xuống.
Quan điểm cá nhân tôi vẫn nghĩ rằng đào tạo kiến thức quản trị bài bản và đúng bối cảnh y tế cho bác sĩ giỏi chuyên môn vẫn là con đường tốt nhất cho bệnh viện. Một bác sĩ vừa giỏi chuyên môn vừa giỏi quản lý là điều hoàn toàn có thể nếu như chúng ta nhận thức rõ Quản trị cũng là một khoa học như bao ngành khoa học khác.
Chúc thành công!


