Nói đến chữ kinh tế thị trường nghe rất không hợp trong ngành y, vì y là phải cứu người, phải đạo đức, phải vô tư và vô toan. Nhân viên y tế chỉ lo tập trung cứu chữa bệnh, còn tiền ở đâu để trả lương, mua máy móc, thiết bị thì không cần phải quan tâm, vì tiền sẽ “trên trời rơi xuống”.
Tiếc rằng thiên đường bao cấp đó mãi mãi sẽ không bao giờ có được, và cũng không nên có.
Y tế là kinh tế công nghệ. Tỷ trọng công nghệ trong giá trị y tế sẽ ngày càng cao, mà công nghệ thì không thể tạo ra bằng bao cấp. Từ máy MRI, CT, PET/CT, robot phẫu thuật, ECMO, xét nghiệm gene cho tới thuốc sinh học điều trị ung thư, tất cả đều là công nghệ cực đắt và cần vốn đầu tư cực lớn. Bác sĩ có thương yêu bệnh nhân kiểu gì đi nữa, không có công nghệ trong tay thì cũng ngồi ngó bệnh nhân chết thôi chứ cũng chả biết làm gì.
Muốn có công nghệ thì phải có tiền đầu tư. Mà muốn có tiền đầu tư thì phải có người chi trả, có cơ chế hoàn vốn thì người ta mới dám đầu tư. Bỏ ra 2.000-3.000 tỷ đầu tư công nghệ cao mà mỗi năm trị cho 500-700 người, trong khi ai cũng đòi giá rẻ ngay từ đầu, thì con đường trốn nợ nó dí chứ chả cứu chữa gì được ai. Nên trong kinh tế thị trường, người giàu sẽ dùng công nghệ mới trước, rồi người nghèo sẽ được dùng sau, vì nhà sản xuất, nhà đầu tư cần hoàn vốn, cần có tiền tái đầu tư thì mới có thể tồn tại, rồi sau đó mới giảm giá dần cho người nghèo.
Giống như cái smartphone vậy, mới ra 50-70 triệu, nhưng vài năm sau chỉ còn chừng 5-7 triệu. Thuốc mới cũng vậy. Thuốc biệt dược gốc lúc đầu rất đắt, vì nó phải gánh chi phí nghiên cứu, thử nghiệm, thất bại và bảo hộ sáng chế. Nhưng đến khi hết thời gian bảo hộ, thuốc generic ra đời thì giá giảm rất sâu và số đông mới bắt đầu tiếp cận được. Công nghệ y tế cũng đi theo logic đó.
Nếu chúng ta không chấp nhận nguyên lý này thì mãi mãi đại đa số người dân sẽ không tiếp cận được công nghệ hiện đại, vì tiền đâu mà chịu cho thấu. Nên đây chính là một nguyên lý tái phân bổ giàu nghèo rất nhân văn của kinh tế thị trường: người có tiền trả cho giai đoạn đầu, gánh chi phí hoàn vốn và rủi ro; rồi sau đó người ít tiền hơn mới có cơ hội dùng với giá rẻ hơn. Trong khi bao cấp, thoạt nghe thì rất thương yêu đồng loại, nhưng kỳ thực nhiều khi lại rất tàn ác, vì mãi mãi không ai hưởng được gì ra hồn cả, chỉ toàn là u mê, mê muội tâm can con người với những mơ màng lý tưởng mênh mông nào đó.
Nguyên lý cốt lõi thứ hai của kinh tế thị trường là cạnh tranh. Không cạnh tranh thì không ai có động lực gì để cải tiến, để đổi mới sáng tạo cả. Ai cũng chỉ cố tìm kiếm sự độc quyền để được ngồi rung đùi mà tiền vô như nước. Không cạnh tranh thì không có từ chất lượng. Không cạnh tranh thì những hành vi yếu kém, trì trệ, phi đạo đức cũng chẳng bị đào thải. Không cạnh tranh thì nhóm lợi ích sẽ xúm nhau giành miếng, chia chác, chứ chả ai làm gì cả.
Bệnh viện nào phục vụ tệ, chuyên môn kém, thời gian chờ lâu, tỷ lệ sai sót cao mà vẫn sống khỏe, vẫn đông bệnh nhân chỉ vì không có lựa chọn khác, thì đó không phải là y tế văn minh. Đó là y tế độc quyền. Còn khi có cạnh tranh, bệnh viện nào tốt hơn sẽ được chọn, bác sĩ nào giỏi hơn sẽ được ghi nhận, mô hình nào hiệu quả hơn sẽ được nhân rộng. Chính cạnh tranh mới ép cả hệ thống phải tốt lên.
Ở đâu có độc quyền, ở đó có thối nát; ở đó có kêu trời nhiều khi cũng không thấu. Ở đâu có độc quyền, còn lâu mới ngồi nghĩ ra công nghệ gì đó thông minh hơn, cơ chế hoạt động gì khoa học hơn, tinh gọn hơn trong vận hành. Còn lâu mới ngồi nghĩ coi có gì tốt hơn cho dân chúng và xã hội này. Suốt ngày chỉ xúm nhau nhồi não khẩu hiệu, rồi khổ ai thì khổ vô biên không hồi kết.
Nhưng cũng phải nói cho công bằng: kinh tế thị trường trong y tế không có nghĩa là thả nổi. Không có nghĩa là biến bệnh nhân thành con mồi, bệnh viện thành cái chợ, ai có tiền thì sống, ai không có tiền thì mặc kệ. Y tế không thể là chợ trời. Y tế là một thị trường đặc biệt, vì nó dính tới sinh mạng con người, dính tới bất đối xứng thông tin, dính tới những rủi ro mà một người bình thường nhiều khi không thể tự gánh nổi.
Đó là chỗ vai trò của Nhà nước phải vào cuộc: đặt luật chơi minh bạch, kiểm soát chất lượng, chống độc quyền, bắt buộc công khai giá, kiểm soát đạo đức nghề nghiệp, phát triển bảo hiểm y tế, trợ giúp người nghèo, và đầu tư cho những thứ thị trường không tự lo được như y tế dự phòng, cấp cứu, phòng chống dịch, vùng sâu vùng xa. Nhà nước không làm thay thị trường, nhưng phải làm trọng tài cho tử tế để thị trường vận hành mà không chà đạp lên người yếu thế.
Muốn xã hội phát triển thì phải tạo nền tảng cho cạnh tranh trên nền tảng của chất lượng và đổi mới sáng tạo. Ai chất lượng tốt hơn thì tồn tại. Ai phát minh ra công nghệ thì tồn tại. Ai quản trị giỏi hơn, hiệu quả hơn thì tồn tại. Ai kém thông minh hơn, tri thức yếu kém hơn, năng lực yếu kém hơn thì phải bị đào thải, đó mới là một xã hội phát triển. Mỗi năm có 10 bệnh viện mới ra đời thì cũng phải có 5-10 bệnh viện đóng cửa, dẹp nghỉ, bị thâu tóm hoặc buộc phải thay đổi tận gốc, thì khi đó xã hội mới phát triển bền vững.
Y đức là điều kiện bắt buộc, nhưng y đức thôi thì không đủ. Muốn cứu được nhiều người hơn, cứu nhanh hơn, cứu tốt hơn, ít di chứng hơn, ít đau đớn hơn, thì phải có tiền, có công nghệ, có cạnh tranh, có quản trị và có một cơ chế phân bổ nguồn lực thông minh. Nói cho cùng, một nền y tế nhân văn thật sự không phải là nền y tế chỉ biết nói lời hay ý đẹp, mà là nền y tế có đủ năng lực để cứu người trong thực tế. Mà muốn có năng lực đó, không thể né tránh kinh tế thị trường.


