HUỲNH BẢO TUÂN

ĐỊNH NGHĨA LẠI SỰ “HIỆN ĐẠI”: CƠ HỘI NÀO CHO MỘT VIỆT NAM ĐÁNG SỐNG?

1. Ảo ảnh về một “Thiên đường Bê tông”
Lùi lại lịch sử vào những thập niên 1950 – 1960, khái niệm “hiện đại” trên thế giới từng được đóng khung trong một giấc mơ rất khuôn mẫu: những tòa nhà chọc trời vươn tới tận mây, những tuyến metro chằng chịt, và những đại lộ ken đặc xe ô tô. Thời kỳ đó, các quốc gia lao vào cuộc đua công nghiệp hóa bằng mọi giá. Người ta hối hả xây dựng nhà máy, lấp sông, dời núi, và đổ vô vàn khối bê tông xuống mặt đất. Quy hoạch đô thị thời kỳ đầu mang nặng tính phô diễn sức mạnh kỹ thuật, dẫn đến hệ quả là những thành phố thiếu vắng mảng xanh, ngột ngạt đến mức không còn không khí sạch để thở vì bị bóp nghẹt bởi bê tông và nhựa đường.
Khi ấy, người người nhà nhà ồ ạt đổ về các trung tâm đô thị với giấc mộng đổi đời, tìm kiếm sinh nhai. Nhưng hậu quả của những luồng di dân ồ ạt và quá trình đô thị hóa vội vã ấy là một cuộc sống bức bối. Con người chen chân nhau, chôn vùi phần lớn thời gian và tuổi trẻ của mình vào những tuyến metro dưới lòng đất, hiếm khi được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Những đô thị sầm uất bậc nhất châu Á như Tokyo, Hong Kong, hay Singapore… chính là những nơi thấm thía nhất sự ngột ngạt này. Cuộc sống của cư dân bị cuốn vào một vòng lặp máy móc và vô hồn: Chung cư bé tí hin – Metro – Trung tâm thương mại dưới lòng đất – Metro – Lòng đất… Đó là một thứ “hiện đại” mà những người tạo ra nó giờ đây lại khao khát tìm đường thoát khỏi.
2. Đặc quyền của người đi sau và Giấc mơ “Sống như Thần tiên” nhờ internet là có thật
Rất may mắn cho Việt Nam, chúng ta là người đi sau. Đi sau luôn có cái giá của nó, nhưng cũng mang lại một đặc quyền to lớn: có cơ hội không giẫm lại vào vết xe đổ của những quốc gia đi trước. Chúng ta hoàn toàn có thể né tránh được cái cảnh “hiện đại ngợp thở” ấy để kiến tạo lại một định nghĩa mới về sự phát triển.
Hơn thế nữa, Mẹ Thiên Nhiên đã ưu ái ban tặng cho Việt Nam một vị thế địa lý độc nhất vô nhị: một dải đất hình chữ S trải dài, một bên là đại dương bao la, một bên là núi non hùng vĩ. Với địa hình này, bài toán quy hoạch để có một cuộc sống lý tưởng không hề xa vời.
Chỉ cần chúng ta đầu tư kiến tạo một trục giao thông quốc gia thực sự bài bản và hiện đại. Hãy tưởng tượng, khi tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam hoàn thiện, việc đi dọc đất nước chỉ mất tầm 3 giờ, di chuyển giữa các vùng miền chỉ mất khoảng 1 đến 2 giờ. Trục dọc đất nước cần được phân luồng thông minh: đường bộ cao tốc và đường sắt tốc độ cao dành riêng cho việc lưu thông của con người; trong khi đó, đường sắt tốc độ thấp và hệ thống đường thủy được tách biệt hoàn toàn để chuyên chở hàng hóa. Không để dòng chảy logistics xung đột với nhịp sống của con người, giao thông Việt Nam khi đó sẽ trở thành hệ thống tối ưu bậc nhất thế giới. Quả thực, hiếm có xứ sở nào lại sở hữu hình thái địa lý thuận lợi để quy hoạch các trục giao thông chạy dọc ngoạn mục như nước ta.
Khi nút thắt giao thông được cởi bỏ, người Việt Nam hoàn toàn có thể sống một cuộc đời “như tiên cảnh”. Nhờ sự kết nối di chuyển tính bằng phút, người ta có thể sáng đi làm tại các khu công nghiệp ở Biên Hòa, chiều tan tầm về tắm biển tại Phan Thiết, và tối lại lên tàu ngả lưng giữa tiết trời se lạnh của Đà Lạt. Mọi giới hạn về không gian sống sẽ bị xóa nhòa. Con người không cần phải bám víu vào các đại đô thị ngột ngạt, mà có thể trở về với đồi núi, sông biển, ruộng đồng một cách dễ dàng.
3. Hiểm họa từ lòng tham và “Trò chơi Mega-City”
Cơ hội để kiến tạo một cuộc sống thần tiên mà thế giới phải thèm khát vẫn đang nằm trong tay chúng ta. Thế nhưng, giấc mơ ấy đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi tư duy trục lợi của một bộ phận tài phiệt bất động sản.
Thay vì giãn dân và tận dụng vẻ đẹp thiên nhiên trải dài, họ lại liên tục tung hô, vẽ ra viễn cảnh hào nhoáng về những “siêu đô thị” (Mega-city) cốt chỉ để gom dân vào một chỗ. Mục đích thực sự đằng sau lớp vỏ bọc “phát triển” ấy là gì? Là để tối đa hóa lợi nhuận trên những mảnh đất vàng trung tâm. Họ đập đi không gian thở của thành phố để cắm lên đó những khối chung cư chọc trời 60 tầng, nhồi nhét những căn hộ hộp diêm vỏn vẹn 40m2 và bán ra với giá cắt cổ.
Sự tàn phá không dừng lại ở thành thị. Bàn tay của sự bê tông hóa đầy hổ lốn đang vươn vòi đến những nơi có núi đồi, sông biển đẹp nhất của đất nước. Cảnh quan sinh thái bị băm nát một cách tào lao và vô tội vạ. Cứ hễ chỗ nào có đỉnh núi đẹp, y như rằng chỗ đó mọc lên những ngôi chùa nhân tạo khổng lồ, đi kèm là hệ thống cáp treo chằng chịt chỉ để phục vụ mục đích bán vé thu tiền. Thiên nhiên nguyên bản – tài sản quý giá nhất của quốc gia – đang bị mang ra vắt kiệt.
2026 rồi, internet AI rồi, sống và làm việc toàn cõi bằng cái laptop rồi mà tư duy và cách nghĩ như 1950 vậy sao?
4. Đất nước này không phải là món hàng
Việt Nam là một quốc gia được lập quốc và giữ gìn bằng xương, bằng máu của biết bao thế hệ. Từng tấc đất, ngọn núi, khúc sông đều thấm đẫm sự hy sinh. Nếu để cho những tư duy tài phiệt thiển cận, bất chấp hệ sinh thái và sức khỏe của nhân dân để xỏ mũi điều hành quy hoạch đô thị kiểu đó, thì đó là một sự phản bội di sản.
Phát triển không đồng nghĩa với việc bán rẻ môi trường sống để làm giàu cho một nhóm lợi ích. Đã đến lúc phải nhìn nhận lại, nếu muốn tùy tiện băm nát đất đai này vì tiền, thì những kẻ đó phải trả lại máu cho nhân dân trước khi muốn làm gì thì làm. Chúng ta cần một sự “hiện đại” nhân văn, nơi con người được sống hài hòa với thiên nhiên, chứ không phải một sự “hiện đại” đo bằng số lượng những khối bê tông vô hồn. Đó là chưa kể, tài phiệt bất động sản hò thổi giá đất bao nhiêu năm nay, đã đẩy biết bao nhiêu người muốn có nhà nhưng không thể vì giá cả vượt xa quá mức chịu được của họ. Tội này là tội chống lại nhân dân.No photo description available.