Trước Tết hai tuần, công việc gần như đóng băng hết bởi tiệc tùng, khách khứa, chúc tụng và thăm viếng. Ai cũng chộn rộn, gần như không muốn làm gì, và hễ đụng đến việc gì cũng đều hẹn “qua Tết tính”.
Sau Tết hai tuần, công việc vẫn chưa thể bắt đầu vì mọi người vẫn còn đang trong giai đoạn “khởi động” sau những ngày xuất uể oải, chưa có hứng để đi làm, hoặc còn đi chơi xa chưa về. Năm nay lại còn thêm lý do khó mua vé máy bay, giá vé vẫn còn cao chưa giảm… Thế là mất đứt một tháng với giá trị tạo ra gần bằng không, vì có ai làm việc gì đâu mà có sản phẩm nào được tạo ra?
Tính ra, người Việt làm 12 tháng nhưng thực chất chỉ có 11 tháng. Đó là chưa kể các kỳ nghỉ trong năm và các kỳ nghỉ riêng do công ty tổ chức cho nhân viên đi chơi, team building các kiểu, vị chi mất thêm khoảng một tháng nữa. Tóm lại, 12 tháng mà chỉ thực sự làm việc được khoảng 10 tháng; hai tháng còn lại là xao nhãng, lan man, lênh đênh, không thể tập trung vào việc được.
Suốt 30 – 40 năm nay, cái câu “năng suất lao động thấp” nghe riết rồi người ta đem ra nói chơi, chứ chả ai làm gì, chả ai coi nó là chuyện của mình và cũng chẳng ai tìm cách giải quyết. Suốt ngày cứ mơ “vươn mình”, nắm bắt cơ hội hiện đại hóa các kiểu, mà từng chuyện một không chuyện gì làm ra hồn cả. Năng suất lao động không có, năng lực cạnh tranh không có, hô hào cho đã đời để rồi cuối cùng chỉ có đất đai là càng ngày càng vào tay tài phiệt nhiều hơn, dân chúng ngày càng lầm than hơn chứ chả tích sự gì.
Có chăng, mấy ngày Tết chắc chỉ là tháng “vàng” bán hàng của bánh mứt, rượu bia, vận tải xăng dầu… và pháo hoa. Mỗi cái Tết lại đem vài ngàn tỷ ra đốt coi chơi cho “đời bớt khổ”. Làm thì không biết đường làm, năng lực thì không có, trí tuệ càng không; ngay cả việc biên soạn và triển khai một chuyện nhỏ mà cả thế giới đã làm cả trăm năm nay như quy định về an toàn thực phẩm mà còn làm không xong, yếu kém không tưởng tượng được nhưng suốt ngày cứ mộng giàu sang.
Người ta gọi đó là hoang tưởng vĩ đại.


