HUỲNH BẢO TUÂN

SỰ KHÁC BIỆT TRONG TƯ DUY CỦA NHÀ KHOA HỌC VÀ NHÀ QUẢN TRỊ

Cốt lõi vấn đề nằm ở chỗ: tư duy nhà khoa học là tư duy “What it is” (Nó là gì), trong khi tư duy của nhà quản trị lại là “How it could be” (Nó có thể trở thành gì).
Cụ thể, nhà khoa học thường có xu hướng dừng lại ở việc cắt nghĩa “nó là cái gì”, trong khi nhà quản trị buộc phải trả lời câu hỏi lớn hơn: “thế thì cần làm gì và nên làm gì”. WHO là một ví dụ cho cách tư duy chỉ dừng lại “nó là cái gì”.
Hậu quả của một thời gian dài đưa nhà khoa học lên làm quản lý quá nhiều mà không đào tạo tư duy quản trị hiện đại đã phơi bày quá rõ trước xã hội. Tất cả công việc cứ thế chỉ dừng lại ở mức “nó là cái gì” rồi xong! Trong khi đó, ở môi trường kinh doanh, câu chuyện chẳng những là “How it could be”, mà còn phải là “How does it make money” (Nó kiếm tiền thế nào) hay “How does it save money” (Nó tiết kiệm tiền ra sao) nữa!
Cái “nọc” phong kiến, thói háo danh còn ăn quá sâu nặng trong xã hội thì làm sao mà tiến bộ được đây? Đến nỗi người ta còn tạc cả bia tiến sĩ trong nhà trường, coi tiến sĩ như là cái gì đó vĩ đại lắm. Tỉnh lại đi mấy “cha nội” ơi, tiến sĩ cũng chỉ là một cấp học thôi! Học xong mà chả làm “được” gì, cứ ngồi đó ngó và phán thì nó còn gây cho xã hội hệ lụy kiệt quệ nhiều hơn chứ ích lợi gì.
Nhắc lại cho tỉnh: cái đích cuối cùng của quốc gia hay tổ chức là năng lực cạnh tranh. Không cạnh tranh được thì “cám không có mà ăn”. Có bao nhiêu tiến sĩ cũng không cần biết, không tạo ra được trí tuệ tập thể, làm cho quốc gia hay tổ chức mà không cạnh tranh được về trí tuệ với người ta thì tiến sĩ gì đi nữa cũng vô dụng thôi. Tất cả cũng chỉ là mọt sách thôi.
Hết!
WHO xác nhận ca tử vong do nhiễm virus Nipah