HUỲNH BẢO TUÂN

CHỬI CHO TỈNH

Đời người đôi lúc bị chửi, nhưng đôi khi đó là “được” chửi. Bởi lời chửi đó là để chúng ta tỉnh ra. Nên những người chửi đó thực sự là người ơn của chúng ta.
Tui cũng bị sếp chửi nhiều. Đôi khi nghe xong muốn viết đơn xin nghỉ ngay lập tức, nhưng qua được cơn tự ái bỗng cảm thấy rất mang ơn. Sau đây là vài câu mà tui nhớ mãi.
1. “Trình bày trên mây kiểu này chắc không đi được đến đâu”
Khi bạn vừa trình bày xong một kế hoạch gì đó mà nghe câu này là rã rời tay chân chứ chả chơi. Nhưng khi tỉnh lại thì thấy sếp nhắc mình tư duy không cụ thể, ý tưởng không rõ ràng và thực sự mình chả hiểu mình sẽ làm gì. Một kế hoạch như vậy, 99% cầm chắc thất bại.
Người làm kinh doanh rất cần chân chạm đất, suy nghĩ thực tế và luôn hướng đến hành động cụ thể: “Túm cái váy là làm gì?”.
2. “Cút cụt đuôi ai nuôi mày lớn? Dạ thưa bà tui lớn mình tui”
Đây là cái tát vào mặt cho thái độ vô ơn, tự cao tự đại, không thấy được sự thành công của mình được nâng đỡ bởi bao người khác một cách âm thầm. Và như vậy thì người ta giúp mình lần này rồi sẽ không có lần sau nha con.
Thế gian này không ai có thể làm cái gì một mình, đó là bài học vỡ lòng khi đi làm việc. Tự cao, tự đại, độc đoán, độc tài là những thứ hủy diệt cái chung.
3. “Ai giao nó việc này vậy?”
Nghe câu này khó ai mà có thể giữ được bình tĩnh. Nó như sự phán xét thậm tệ về năng lực của chúng ta vậy. Nó làm cho chúng ta cảm thấy rất mất tự tin, thậm chí suy sụp và hoang mang tinh thần.
Nhưng ngẫm lại, chịu đựng được đả kích thậm tệ chính là bản lĩnh của người có khả năng gánh vác việc phức tạp, khó khăn và có mức độ ảnh hưởng cao. Vì khi đó bạn không còn chỗ dựa nữa, bạn phải tự chiến đấu, không sếp nào yểm trợ cho bạn hết.
>>> Vài lời cuối.
“Được chửi” là một diễm phúc trong cuộc đời. Vì còn người nào đó quan tâm và muốn bạn tốt hơn. Chỉ sợ một lúc nào đó không ai thèm chửi bạn nữa. Khi đó, khi bạn “bị chửi” người ta chỉ ngồi cười mỉm hả hê thôi.
No photo description available.