Không hiểu sao trong môi trường Đại học – nơi lẽ ra học thuật và sự tự do tư tưởng phải được tôn vinh hàng đầu – lại có rất nhiều người “say mê” chức vụ đến kỳ lạ. Những cái ghế trưởng khoa, trưởng phòng… suy cho cùng phần lớn chỉ xoay quanh mớ công việc hành chính sự vụ. Lương bổng cộng thêm chả đáng là bao, lợi ích vật chất cũng chẳng có gì to tát. Thế nhưng, có vẻ như người ta cần nó chỉ vì một chữ “Danh”. Một cái mác để in lên danh thiếp, để đi ra ngoài khệnh khạng “lòe” thiên hạ, hay để ra oai với những người nhẹ dạ cả tin.
Chuyện sẽ chỉ dừng lại ở sự háo danh vô hại nếu như những vị này chịu đi học hỏi, trau dồi kiến thức về quản trị khi nhận nhiệm vụ. Nhưng bi kịch bắt đầu khi họ lên làm quản lý với tư duy lãnh đạo bằng không. Quản trị là một môn khoa học, không phải bản năng, một nhà nghiên cứu xuất sắc không mặc nhiên là một nhà quản lý tồi, nhưng một người quản lý không học chắc chắn sẽ mang lại hậu quả khủng khiếp. Có một công thức xót xa nhưng luôn đúng: Dốt nát + Độc tài, độc đoán = Phá nát mọi thứ.
Ngặt nỗi, thói đời thường những kẻ càng kém cỏi trong kỹ năng quản lý lại càng thích dùng sự độc tài để che đậy sự yếu kém của mình. Họ sợ bị cấp dưới qua mặt, sợ sự bất tài bị bộc lộ. Ngược lại, những người thực sự thông tuệ, học rộng tài cao, họ thấu hiểu bản chất vấn đề nên phong cách làm việc luôn cởi mở, lắng nghe và dân chủ hơn rất nhiều.
Biểu hiện rõ nhất của nhóm quản lý “dốt nhưng thích làm quan” này là thói quan liêu, hách dịch, chỉ thích ra lệnh và trừng phạt bất cứ ai dám trái ý mình. Khi thiết kế chính sách hay xây dựng quy trình, họ lồng ghép vào đó sự thiên lệch và những định kiến cá nhân hẹp hòi. Thậm chí, nhiều người mắc “chứng hoang tưởng” khi mặc định rằng: Giảng viên hay nhân viên dưới quyền ai cũng là kẻ lười biếng, hay trốn việc, gian lận, và cần phải dùng những quy định hà khắc, những án phạt nặng nề mới chịu làm việc.
Ví dụ điển hình là việc ép giảng viên đại học – những người cần không gian nghiên cứu sáng tạo và linh hoạt – phải chấm công bằng vân tay cứng nhắc ngày 8 tiếng như công nhân nhà máy, đi trễ một phút là trừ lương, bêu tên. Hay như làm cái đề thi phải qua ba tầng bốn lớp ký duyệt, nó vừa xem thường lòng tự trọng của một giảng viên, nó vừa thể hiện một ngu ngốc trong quy trình làm việc làm đẻ ra nhiều thủ tục hành chánh không đáng có.
Điển hình cho sự dốt nát trong quản trị đại học chính là việc hiểu sai và làm sai bản chất của công tác “Đảm bảo chất lượng”. Đây là thứ “bệnh” rất khó chữa. Bởi lẽ, nhiều vị mang học hàm học vị Giáo sư, Tiến sĩ chuyên môn rất giỏi, nên tự huyễn hoặc rằng mình đã ở đỉnh cao trí tuệ, chẳng việc gì phải đi học thêm dăm ba cái lớp quản trị hay tư duy hệ thống từ ai. Hệ quả là, thay vì làm Đảm bảo chất lượng để hỗ trợ giảng dạy và nâng cao giá trị cốt lõi, họ biến nó thành một mớ quy trình hành chính ngu xuẩn, rập khuôn. Khi sự dốt nát này được trao thêm quyền lực vô biên, nó biến tướng thành một dạng “phát xít” học đường: Dùng thanh tra, kiểm tra, biểu mẫu để trấn áp, đe dọa và lấy sự trừng phạt để cai trị.
Sự yếu kém này đẻ ra vô vàn thủ tục rườm rà, đúng nghĩa “hành chính là hành là chính”. Giảng viên thay vì dành thời gian quý báu để chuẩn bị bài giảng, nghiên cứu khoa học, thì lại bị vắt kiệt sức lực trong mớ bòng bong giấy tờ, minh chứng, báo cáo vô thưởng vô phạt. Rõ ràng là môi trường giáo dục bậc cao, nhưng quy trình quản trị lại vô cùng thiển cận, xem thường giá trị con người và chà đạp lên lòng tự trọng của đội ngũ trí thức.
Tựu trung lại, sự thối nát trong môi trường quản trị đại học ở một số nơi hiện nay bắt nguồn chủ yếu từ thói tham quyền cố vị. Họ ham ghế, ham quyền nhưng lại lười học, lười đọc và không chịu cập nhật tri thức để làm quản trị cho tốt. Họ nhậm chức chỉ để thỏa mãn cái tôi thích ra oai. Mà càng thích ra oai thì càng sa đà vào quan liêu, càng bấu víu vào chiếc ghế để thể hiện quyền lực ảo.
Ngẫm lại mới thấy, cái nọc độc của tư duy “quan lại phong kiến” – tư duy “làm quan” chứ không phải “làm quản lý phục vụ” – vẫn còn chưa tan ngay cả trong môi trường trí thức bậc nhất. Giảng đường mà còn bị kìm kẹp bởi tư duy cai trị hủ lậu đó, thì hỏi sao nền giáo dục, và rộng hơn là đất nước này, có thể vươn mình phát triển cho nổi?


