HUỲNH BẢO TUÂN

VIẾT CHO CON GÁI TRƯỞNG THÀNH

Con gái rượu của ba,
Thấm thoắt mà con đã lớn. Nhìn con ngày càng rạng rỡ, háo hức trước thế giới ngoài kia, ba vừa mừng vừa lo. Thế giới ấy lấp lánh và rộng lớn quá, ba biết con đang muốn khám phá tất cả, nhưng nó cũng đầy rẫy những ngã rẽ mà chỉ cần sẩy chân một chút là lạc lối. Ba không thể đi theo con mãi để che mưa chắn gió, nên hôm nay, ba ngồi xuống viết cho con những dòng này.
Không phải là giáo huấn sáo rỗng, đây là chút “vốn liếng” ba tích cóp được từ nửa đời người, gói ghém lại làm hành trang cho con. Ba muốn nói với con 5 điều cốt tử để con mang theo trong ba lô vào đời.
1. Hãy chọn người giúp con “lớn”, đừng chọn người chỉ biết “chiều”
Là con gái, ai chẳng thích sự ngọt ngào. Ai chẳng muốn tìm được một người đàn ông sẵn sàng cúi xuống buộc dây giày cho mình giữa phố, hay nửa đêm chạy đi mua bát cháo nóng hổi. Người ta gọi đó là sự chiều chuộng, là si mê. Cảm giác được một ai đó đội lên đầu, xem mình là cái rốn của vũ trụ, quả thực rất “phê”.
Nhưng con hãy bình tĩnh tự hỏi: Tại sao họ lại chiều mình như thế? Và liệu sự chiều chuộng đó kéo dài bao lâu? Nếu họ chiều con vì nhan sắc, thì khi con già đi, má hóp da nhăn, họ còn chiều không? Nếu họ chiều con chỉ để thỏa mãn cảm giác chinh phục, thì khi con đã thuộc về họ rồi, con sẽ ở đâu?
Nguy hiểm hơn, sự chiều chuộng vô điều kiện giống như việc ăn kẹo ngọt mỗi ngày. Nó ngon đấy, nhưng nó làm con sâu răng và béo phì về mặt tâm hồn. Được đội lên đầu lâu ngày, con sẽ mặc nhiên nghĩ mình là trung tâm, ai cũng phải xoay quanh mình. Từ đó sinh ra thói trịch thượng, ương bướng mà người đời hay gọi là “tính tiểu thơ”.
Lấy ví dụ vui thế này: Một chàng trai luôn khen con “Em mặc gì cũng đẹp” ngay cả khi con mặc một bộ đồ ngủ luộm thuộm ra đường, đó là người đang ru ngủ con. Còn người đàn ông thật sự tốt cho con, là người dám nói: “Em à, cái áo này không hợp đi gặp đối tác đâu, nhìn hơi thiếu chuyên nghiệp, thay cái khác nhé”.
Hãy chọn người đàn ông “tốt hơn” cho mình. Đó là người có tư duy phản biện. Họ biết con mạnh ở đâu để cổ vũ, nhưng cũng nhìn thấu điểm yếu của con để nhắc nhở. Họ biết cứng rắn đúng lúc khi con sai, thay vì gật đầu bừa bãi cho qua chuyện. Họ là người thầy, người bạn, người tư vấn, giúp con định hướng con đường phía trước. Đi bên cạnh họ, con sẽ có một cuộc sống mãn nguyện vì mỗi ngày con đều trưởng thành hơn. Đó mới là người con không thể thiếu trong cuộc đời.
2. Bán gì để sống: Bán sức lực hay Bán trí tuệ?
Ra đời, quy luật sòng phẳng là: Ai cũng phải bán một cái gì đó để kiếm tiền mà sống. Có người bán sức lực (như chạy xe ôm công nghệ), có người bán thời gian (như nhân viên trực tiếp tân), nhưng cũng có những người chọn bán những thứ đắt giá hơn nhưng rủi ro hơn: bán nhan sắc, bán nhân phẩm, bán lương tri, bán đạo đức.
Con gái ạ, không có tiền thì không sống được, đó là thực tế. Nhưng nếu để có tiền mà con phải bán đi những thứ trái với đạo lý luân thường, thì cuộc sống đó giống như con đang đi vào một đường hầm không có lối ra. Những thứ như nhan sắc hay tuổi trẻ, nó giống như “hàng tươi sống”, bán mãi rồi cũng hết, càng để lâu càng mất giá. Bán nhân phẩm thì lại càng tệ, một khi đã bán đi rồi, dù có bao nhiêu tiền cũng không mua lại được sự thanh thản, rồi cũng dẫn con đến những nơi tăm tối, u ám nhất của cuộc đời.
Thứ duy nhất mà con nên bán, và càng bán lại càng thấy vui, càng bán lại càng hạnh phúc, đó chính là TRÍ TUỆ.
Bán trí tuệ là bán năng lực giải quyết vấn đề, bán ý tưởng sáng tạo, bán sự tư vấn tinh thông. Tại sao ba khuyên con bán thứ này? Vì trí tuệ giống như phần mềm máy tính, con càng cập nhật, nó càng xịn. Khi con bán giá trị cho người khác, con không mất đi cái gì cả, mà con còn thu về sự nể trọng.
Muốn bán được trí tuệ, không con đường nào khác là HỌC, HỌC và HỌC. Học chỗ này không hiểu thì học chỗ khác. Học cái này thấy không hợp thì kiếm thứ khác mà học. Đừng bao giờ bỏ cuộc với sự nghiệp học hành. Hãy tin rằng có một thứ gì đó trên đời này thuộc về con, là sở trường của con. Nhiệm vụ của con là mài giũa nó thành kim cương để “bán” cho đời.
3. Tự chủ tài chính: Chiếc “áo giáp” của người con gái.
Người đời hay bảo “phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng”, ba thì bảo “phụ nữ hơn nhau ở cuốn sổ tiết kiệm của chính mình”.
Con hãy nhớ, tiền không mua được hạnh phúc, nhưng tiền giúp con có quyền lựa chọn. Có tiền, khi vui con có thể rủ bạn bè đi Paris uống cà phê, khi buồn con có thể book một resort 5 sao nhìn ra biển để… khóc cho nó “sang”. Tin ba đi, khóc trên đống lụa là bao giờ cũng dễ chịu hơn khóc bên vệ đường bụi bặm.
Tự chủ tài chính nghĩa là con không được phép dựa dẫm kinh tế vào bất kỳ ai. Đừng bao giờ tin vào câu ngôn tình sến sẩm: “Em cứ ở nhà anh nuôi”. “Ở nhà anh nuôi” nghĩa là con đang giao toàn bộ quyền tự quyết đời mình vào tay người khác. Lúc vui vẻ không sao, lúc cơm không lành canh không ngọt, con sẽ thấy cảnh ngửa tay xin tiền nó ê chề thế nào.
Khi con có tiền của riêng mình, con có tiếng nói trong gia đình, con được tôn trọng. Và quan trọng nhất, nếu lỡ cuộc đời ném vào mặt con một biến cố, hay người đàn ông kia thay lòng, con vẫn hiên ngang sống tốt, vẫn lo được cho mình và con cái mà không phải quỵ lụy van xin.
4. Hãy là công dân toàn cầu: Bay đi con, bầu trời rộng lắm!
Ngày xưa ông bà mình sống sau lũy tre làng, quanh quẩn “trâu ta ăn cỏ đồng ta”. Nhưng thời của con, thế giới đã phẳng lì rồi. Ba không muốn con là con ếch ngồi đáy giếng, nhìn bầu trời chỉ to bằng cái vung nồi.
Ba muốn con trở thành một Công dân toàn cầu. Hãy trang bị cho mình ngoại ngữ, coi đó là tấm vé thông hành hạng nhất. Khi có ngôn ngữ và trí tuệ, biên giới quốc gia chỉ còn là những đường kẻ trên bản đồ mà thôi.
Đừng giới hạn mình phải sống chết ở một thành phố hay một đất nước nào. Hãy đi để thấy thế giới này vĩ đại ra sao. Con có thể ăn sáng ở Sài Gòn, nhưng làm việc online với đối tác ở New York và tối bay sang Singapore thăm bạn bè. Con có thể thất bại ở chỗ này, nhưng lại thành công rực rỡ ở một vùng đất khác phù hợp hơn.
Tư duy toàn cầu giúp con không bị hẹp hòi, định kiến. Con sẽ thấy sự khác biệt văn hóa là điều thú vị chứ không phải rào cản. Hãy chuẩn bị cho mình đôi cánh thật khỏe – đôi cánh dệt bằng tri thức và sự dũng cảm – để bay cao, bay xa, bay đến bất cứ nơi nào con muốn.
5. Đừng đốt “Vàng” và “Kim Cương” của đời mình
Cuối cùng, ba muốn con nhớ kỹ điều này: Có hai thứ hoang phí nhất cuộc đời mà người trẻ thường hay ném qua cửa sổ, đó là Thời Gian và Sức Khỏe.
Chúng ta thường nghĩ mình còn trẻ, thời gian còn dài. Sai lầm! Thời gian giống như một tài khoản ngân hàng chỉ cho rút ra chứ không cho gửi vào. Khi con hoang phí nó, con sẽ hối tiếc vì nó không bao giờ quay trở lại được. Mỗi ngày trôi qua, con hãy tự hỏi: “Hôm nay mình đã đốt thời gian vào việc gì? Lướt mạng xã hội vô bổ hay học thêm điều mới? Nó có giúp gì cho mình ở tương lai không?”.
Và Sức Khỏe nữa. Đừng nghĩ cơ thể con là cái máy vĩnh cửu. Ăn uống vô độ, thức khuya triền miên… giống như con đang chạy một chiếc siêu xe mà cứ rồ ga, đạp thắng gấp và không thèm bảo dưỡng. Đến lúc nó hỏng, thì dù con có bao nhiêu tiền cũng chỉ nằm trên giường bệnh mà hối tiếc thôi. Mỗi ngày con phải kiểm soát xem cái gì đã làm tổn hại cho sức khỏe của con và đừng làm nó nữa.
Lời kết cho con,
Cuộc đời ngoài kia sóng gió lắm, ba nói thì dễ nhưng làm thì khó vô cùng. Sẽ có lúc con chọn sai người, sẽ có lúc con lạc lối trong sự nghiệp, hay lỡ phung phí thời gian.
Nhưng con hãy nhớ: Dù cả thế giới có quay lưng lại với con, thì Cha Mẹ vẫn ở đây. Gia đình mình là nơi con có thể trở về bất cứ lúc nào, dù thành công hay thất bại, dù lành lặn hay thương tích. Cha mẹ sẽ mãi mãi bên con, mãi mãi làm bất cứ việc gì con cần, để con lại vững tin bước tiếp.
Bay cao lên con gái nhé!
Ba mẹ của con.
No photo description available.