HUỲNH BẢO TUÂN

THE LAST HUMAN JOB

Một quyển sách bàn luận việc sắp tới AI làm hết rồi người làm gì giờ đây!
AI có một lợi thế về những công việc kỹ thuật, phân tích, tính toán so với con người. Chiều này tôi mới dùng AI để làm một đề cương nghiên cứu thực nghiệm, việc này ngày xưa mất 2 ngày để làm, nay tôi chỉ cần 2 tiếng thôi. Năng suất lao động tri thức sẽ tăng gấp trăm lần là chuyện không còn gì là viễn vong nữa.
Nhưng đọc quyển sách này cũng làm tôi nhớ lại ngày xưa tôi từng bày ra mấy dự án mà đến giờ tui cảm thấy rất ngu ngốc, đó là dùng Chatbot trong bệnh viện để thay nhân viên chăm sóc khách hàng tư vấn bệnh nhân về dịch vụ của bệnh viện.
Một bệnh viện quy mô vừa mỗi ngày tiếp nhận tầm 3000 yêu cầu tư vấn đủ kiểu trên trời dưới đất ngoài chuyên môn. Nếu trả lời hết cần một đội chăm sóc khác hàng chắc tầm 20 người…Không ai có thể trả lương nỗi. Nên huấn luyện một AI chatbot sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều.
Nhưng chúng ta quên một điều, bệnh nhân rất cần một sự tiếp xúc với người. Bởi ngoài thông tin, chúng ta còn trao gửi niềm tin với nhau nữa. Còn sự thấu cảm, lòng trắc ẩn, còn sự tận tâm, bao dung với nhau để tạo ra thương hiệu của bệnh viện nữa!
Thế giới càng đắm chìm công nghệ thì tình người càng được trỗi dậy và đó lại là công việc cốt lõi của chúng ta ngày nay. Những cái nhìn cảm thông, những cái chạm tay xoa dịu lo lắng, những cái ôm chia sẻ động viên lại là những công việc giá trị nhất còn sót lại của chúng ta ngày nay.
Bác sĩ, điều dưỡng sẽ có những trợ lý AI cho công việc, không phải lo quên, lo sót, lo nhầm nữa…thời gian còn lại của chúng ta sẽ dành cho trò chuyện, nắm tay, an ủi, trấn an bệnh nhân để hình thành nguồn vốn quan trọng đi vào tâm trí của bệnh nhân, đó là vốn con người, chứ không chỉ là vốn tri thức.
Đọc quyển sách này càng cũng cố quyết định dừng lại những dự án AI chatbot trong bệnh viện của tôi là hợp lý.
No photo description available.