Công nghệ là những phát kiến của con người dựa trên các nguyên lý khoa học và phục vụ giải quyết những vấn đề cho con người. Sản phẩm, dịch vụ được tạo ra từ công nghệ đồng nghĩa có hàm lượng khoa học trí tuệ cao của con người nhúng vào đó. Đó là minh chứng cho một nền khoa học, giáo dục của quốc gia.
Nói nôm na, một quốc gia có nền giáo dục và khoa học kỹ thuật tốt thì mới tạo ra được nhiều doanh nghiệp công nghệ. Giáo dục, khoa học là nền tảng và bệ phóng cho xã hội là như vậy.
Biểu hiện của một doanh nghiệp công nghệ là có hoạt động nghiên cứu phát triển, có phát triển sản phẩm dịch vụ mới, có phát minh sáng chế, có nuôi dưỡng đội ngũ trí thức nội tại.
Hàn Quốc hay Đài Loan, các tập đoàn như Samsung hay TSMC rót hàng tỷ đô la mỗi năm vào các trung tâm R&D. Họ liên tục đăng ký hàng ngàn bằng sáng chế mới về vi mạch, bán dẫn mỗi năm và sở hữu một thế hệ kỹ sư chất lượng cao được đào tạo bài bản. Đó là những doanh nghiệp mang trong mình “mã gen” công nghệ thực thụ.
Và đương nhiên để dẫn dắt những doanh nghiệp công nghệ kiểu vậy thì cần những lãnh đạo đam mê, có trí thức trí tuệ am hiểu công nghệ. Hầu hết họ trước tiên là những nhà khoa học, những người học rất giỏi, rất thông minh và có ý chí cũng như tinh thần kiến tạo sự nghiệp kinh doanh.
Điều gì sẽ xảy ra với một quốc gia khi số lượng doanh nghiệp thì đông nhưng hàm lượng tri thức, khoa học không có, không tạo ra được bất cứ phát minh công nghệ gì cả? Ngay cả doanh nghiệp to và rất to, doanh thu và giá trị rất lớn, nhưng hàm lượng khoa học cũng gần như không có gì.
Một tập đoàn đa ngành có thể báo lãi hàng chục ngàn tỷ đồng mỗi năm, sở hữu vô số những tòa nhà chọc trời hay các khu đại đô thị hoành tráng, nhưng cốt lõi công nghệ của họ chỉ là con số không tròn trĩnh. Họ không nắm giữ một công nghệ lõi nào có khả năng thay đổi cuộc sống hay có thể mang ra cạnh tranh sòng phẳng trên thị trường quốc tế.
50 năm nay, Việt Nam được bao nhiêu doanh nghiệp trưởng thành dựa trên khoa học công nghệ? Bao nhiêu doanh nghiệp tích tụ vốn liếng dựa trên cơ hội về đất đai?
Bao nhiêu doanh nghiệp lớn lên mang màu sắc tài phiệt Hồng Kông, Ma Cao thập niên 50-60 thế kỷ trước?. Tranh thủ, móc nối với chính quyền để tranh giành vị thế đất đai đẹp, có giá trị, và nhờ đó tăng giá trị doanh nghiệp. Mô thức kiếm tiền nhanh kiểu đó làm ăn được nên nó trở thành cẩm nang làm giàu của giới tài phiệt đất đai ? ngắm nghía vị thế đất đai đẹp (gần sông, gần biển…), móc nối chính quyền bày vẽ dự án, đền bù giải tỏa giá rẻ, thổi giá và hưởng chênh lệch giá đất gấp trăm lần…thì cần gì khoa học công nghệ, cần gì tri thức, trí tuệ?
Rất dễ để thấy cảnh một khu đất nông nghiệp bị thu hồi và đền bù cho người dân với mức giá rẻ mạt chỉ vài trăm ngàn đồng một mét vuông. Nhưng ngay sau khi được “quy hoạch” thành dự án khu đô thị sinh thái, resort nghỉ dưỡng hay phân lô bán nền, giá mỗi mét vuông lập tức bị thổi lên hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng, chảy trực tiếp vào túi các nhóm lợi ích.
Chính cách kiếm tiền dã man này đã để lại nỗi căm hận trong dân, gây nên nguy cơ bạo loạn, phản kháng, trả thù rửa hận trong dân chúng, tích tụ quả bom hận thù trong dân chúng. Quốc gia nào càng nhiều loại hình doanh nghiệp kiểu này thực sự là đại họa cho dân tộc. Khoa học, tri thức phát triển được gì với loại kiềm tiền man rợ thú tính này.
Và đương nhiên dẫn dắt những doanh nghiệp làm giàu từ đất cũng chỉ là các phường lưu manh, côn đồ. Tri thức và trí tuệ gần như không có gì, hiểu biết khoa học công nghệ thì càng không. Thứ giỏi nhất có lẻ là năng lực quan hệ gây bè kéo cánh lợi ích nhóm ăn chia rút ruột đất đai quốc gia với quan chức chính trị.
Chỉ có nuôi dưỡng giáo dục, nuôi dưỡng khoa học, nuôi dưỡng doanh nghiệp công nghệ mới là con đường phồn thịnh, thịnh vượng của tất cả quốc gia. Ngừng nuôi dưỡng doanh nghiệp sống nhờ biết cách giải tỏa đền bù giá rẻ để kiếm chênh lệch khổng lồ. Đó mới là con đường đúng đắn cho xã hội này.
Xã hội cần chung tay tẩy chai những doanh nghiệp tăng giá trị từ đất, suốt ngày bày vẽ dự án để cào và bơm thổi, lũng đoạn đất đai.


