HUỲNH BẢO TUÂN

GIÁO DỤC KHAI PHÓNG (Liberal Arts Education)

Nhiệm vụ của giáo dục không phải là tìm ra người giỏi nhất, mà là giúp con người tìm được năng lực nội tại của mình và giải phóng năng lực nội tại đó cho từng con người. Lý lẽ đơn giản vậy thôi, nhưng nhân loại đã mất cả trăm năm vật vã đấu tranh. Bởi lẽ, cái tư duy quản trị giáo dục bấy lâu nay vẫn nặng nề tính tinh hoa, phân cấp tầng lớp bề trên quý tộc – rặt một mùi phong kiến mà cả trăm năm qua chưa dễ gì rũ bỏ được.
Hàng trăm năm trước, người ta cứ đinh ninh rằng trong một xã hội chỉ có một nhúm nhỏ những kẻ thiên tài, tài năng thiên phú, trí tuệ vượt trội hơn hẳn phần còn lại. Nhóm thiểu số này được các nền giáo dục bế đi sàng lọc, đào tạo, huấn luyện khắt khe để trở thành tầng lớp tinh hoa, quý tộc, và cai trị. Và đương nhiên, phần đa số còn lại mặc nhiên là dân đen, cam chịu cảnh làm nô lệ, hạ nhân hầu hạ cho những bậc bề trên đó. Tư tưởng giáo dục thời ấy thực chất chỉ mở ra chút cơ hội đổi đời nhỏ giọt. Thi cử khoa bảng, trạng nguyên áo gấm về làng vinh quy bái tổ các kiểu… chính là đại diện tiêu biểu cho cái nền giáo dục phong kiến: chỉ nhặt ra một ít người giỏi giang để ngồi lên vị trí bề trên.
Tư tưởng bảo thủ ấy kéo dài đằng đẵng hàng trăm năm. Nhân loại phải trả giá bằng hàng trăm cuộc cách mạng mới rục rịch thay đổi được nó, dịch chuyển nó theo hướng khai phóng.
Nhìn lại giáo dục Việt Nam trước năm 1990, đó chuẩn là giáo dục tinh hoa. Thi đậu đại học thời đó cực kỳ trầy trật, bởi người ta mặc định chỉ có chưa tới 5% con người trong xã hội được bước chân vào đại học. Đó là tầng lớp tinh hoa, đó là đào tạo tinh hoa. Rất may cho Việt Nam là tư duy này đã được thay đổi mạnh mẽ, bởi chẳng có cái cớ gì vô lý đến mức chỉ 5% con người có cơ hội học hành bậc cao, còn 95% phần còn lại thì không. Giáo dục đại học đại trà thay đổi từ đó, mở toang cơ hội cho bất cứ ai muốn học cái gì thì học, miễn là thấy hợp với bản thân từng người.
Nền giáo dục khai phóng (Liberal Education hay Liberal Arts Education) thực chất xuất phát từ những phát hiện khoa học vĩ đại về con người trong 100 năm gần đây. Bất cứ ai trong 8 tỷ người trên hành tinh này đều tồn tại những năng lực tiềm ẩn. Nhiệm vụ của chúng ta là phải phát hiện và khai phóng những năng lực này, để ai cũng có thể xuất sắc với chính cái bản thể độc nhất mà họ có. Và nếu một xã hội mà ai ai cũng được phát huy tối đa năng lực vượt trội của riêng mình, thì tổng lực xã hội đó mạnh đến mức nào? Đương nhiên nó sẽ tạo ra nhiều của cải vật chất và phồn vinh hơn hẳn.
Từ cái lăng kính của giáo dục khai phóng, người ta xây dựng những thước đo hoàn toàn khác. Người ta không đi đo xem ai thủ khoa, ai top 10, ai rinh huy chương vàng, huy chương bạc. Người ta đo bằng khả năng phát hiện và chuyển hóa năng lực con người.
Giáo dục Phần Lan là thấy rõ nhất tinh thần này. Họ tẩy chay các kỳ thi chuẩn hóa áp lực cao, không thèm xếp hạng điểm số học sinh cho đến tận cuối bậc trung học. Thay vào đó, họ đánh giá sự tiến bộ của chính đứa trẻ đó so với ngày hôm qua. Hay ở bậc đại học, các trường top đầu thế giới như Harvard hay ở Việt Nam có Fulbright, họ không bắt những đứa trẻ 18 tuổi phải trói đời mình vào một khối thi hay một chuyên ngành bó hẹp ngay từ đầu. Họ cho sinh viên học đa ngành từ nghệ thuật, triết học đến khoa học tự nhiên, để người trẻ tự cọ xát và tự gọi tên được năng lực thực sự của mình.
Câu hỏi trăn trở nhất của giáo dục tiến bộ phải là: Xã hội này còn bao nhiêu con người chưa tìm ra được chính mình? Trong khóa đào tạo này, còn bao nhiêu người chưa khai phóng được bản thân, chưa biết mình thuộc về cái gì và năng lực vượt trội của mình nằm ở đâu?
Thế nhưng, nhìn lại quanh ta bây giờ xem, xã hội vẫn đang cuồng cuộn chạy theo thành tích. Những tiếng hô vang thủ khoa, top ten, tự hào tỷ lệ chọi ngất ngưởng, hả hê vì vượt qua hàng ngàn người để giành chỗ, chứng tỏ mình xuất sắc hơn người khác… Tất cả những thứ đó thực chất là cái “nọc” phong kiến, là tàn dư của kiểu đào tạo tinh hoa chưa thể tan biến nổi suốt hàng trăm năm tiến hóa của giáo dục.
Xã hội dường như đang quay đầu về lại thời phong kiến, khi các giá trị cá nhân, sự vị kỷ, ích kỷ được tung hô. Khi một “nhóm bề trên” nào đó ngự trị trên ngai vàng điểm số, cung ngọc thành tích được đám đông tôn sùng. Một xã hội như vậy là đang thụt lùi về bản chất nhận thức chứ chả tiến bộ được cái nỗi gì.
Và đau đớn thay, nếu không tỉnh táo, giáo dục lại đang trở thành nơi khơi nguồn đưa dân tộc quay ngược về thời phong kiến phân cấp, chứ chẳng phải là ánh sáng khai mở cho tương lai. Phong kiến còn chưa thoát nỗi thì ngồi đó mà mơ mộng XHCN các kiểu gì đây?
May be an image of text