Thử hình dung các buổi thảo luận nhóm hiện nay trong doanh nghiệp có thêm “Anh bạn AI” đồng hành, cùng chia sẻ thông tin và cùng tham gia thảo luận như hình.
Anh bạn AI mạnh về thuật toán sắp xếp, tổng hợp hệ thống, thông tin và dữ liệu khổng lồ, anh ấy mạnh về tiên lượng (theo thuật toán) và dự đoán các kịch bản. Nhưng anh ấy lại không có được sự thấu cảm, không hiểu hành vi, không nhận ra được văn hóa, càng không nhìn ra được những trở lực từ nhận thức, không nhìn ra được tâm nguyện và ước vọng của con người.
Con người ngày nay đóng vai trò “lãnh đạo thuật toán” (algorithmic leadership), đòi hỏi nhà quản trị phải tích hợp tầm nhìn lấy con người làm trung tâm với khả năng kiểm soát vận hành dựa trên dữ liệu, nhằm đảm bảo tính minh bạch, giảm thiểu thiên kiến và duy trì niềm tin vào con người.
Thế nên, để lãnh đạo được thuật toán, nhà quản lý cần rèn luyện 5 loại trí thông minh sau để duy trì và kiến tạo các giá trị xã hội:
Trí tuệ Tăng cường (AI – Augmented Intelligence): Khả năng sử dụng máy móc để mở rộng ranh giới phân tích, nhưng không để AI đóng vai trò trung tâm ra quyết định.
Trí tuệ Cảm xúc (EQ – Emotional Intelligence): Năng lực duy trì trách nhiệm cảm xúc, sự thấu cảm và gắn kết con người khi đối mặt với các quyết định khô khan từ hệ thống.
Trí tuệ Văn hóa (CQ – Cultural Intelligence): Khả năng diễn dịch các kết quả và mô hình của AI sao cho tương thích với bản sắc và bối cảnh văn hóa của tổ chức và xã hội.
Trí tuệ Chính trị (PQ – Political Intelligence): Đảm bảo tính chính danh, sự công bằng và tính minh bạch trong các hệ thống do AI kiểm soát.
Trí tuệ Thích ứng (AQ – Adaptive Intelligence): Năng lực liên tục cập nhật và điều chỉnh các khuôn khổ quản trị trước sự biến đổi không ngừng của công nghệ.
AI chỉ đóng vai trò bổ trợ (complement) chứ không phải thay thế (substitute) phán đoán của con người. Sự phối hợp tinh vi chính là nghệ thuật giữ cho bộ máy vận hành ở hiệu suất cao nhất thông qua thuật toán, trong khi vẫn đặt con người và các giá trị xã hội ở vị trí trung tâm.


