Học giỏi, suy cho cùng, mới chỉ đem lại lợi ích cho chính bản thân mình. Học trước hết là để cho mình, chả ai ép mình phải học cả. Nếu mình tin rằng tri thức có thể thay đổi số phận, muốn thay đổi cuộc đời thì tự thân phải ráng lo mà học.
Nhưng làm sao để trở nên hữu ích cho xã hội? Nếu chỉ dừng lại ở việc học giỏi cho riêng mình, thì xã hội này chả ai được hưởng lợi gì cả. Thực tế, xã hội luôn tồn tại hàng ngàn vấn đề nhức nhối cần những người có trí tuệ xắn tay áo vào giải quyết. Cái “học giỏi” đó bắt buộc phải được chuyển hóa thành năng lực giải quyết các vấn đề phức tạp của cộng đồng, của tổ chức. Còn nếu không, mớ kiến thức hàn lâm ấy cũng chỉ dừng lại là sự vị kỷ cho bản thân mà thôi.
Đáng buồn là xã hội Việt Nam hiện nay thường ưu tiên vinh danh những người “học giỏi” hơn là những người thực sự mang đến lợi ích cho cộng đồng. Chúng ta dễ dàng tung hô rợp trời một học sinh đoạt huy chương Vàng Toán quốc tế, truyền thông rầm rộ đưa tin từ lúc đón ở sân bay; nhưng lại chả mấy ai biết đến và vinh danh một kỹ sư thầm lặng nghĩ ra giải pháp xử lý nước thải giúp cứu sống cả một dòng sông hay một khu dân cư khỏi ô nhiễm. Tương tự, một doanh nhân bám trụ ở quê nhà, vất vả tạo ra hàng trăm công ăn việc làm, thay đổi sinh kế cho cả một vùng quê nghèo đôi khi lại không được đánh giá cao, càng không được vinh danh nếu đem so với một sinh viên giành học bổng Tiến sĩ danh giá rồi ở lại làm việc, cống hiến cho một tập đoàn ở tít xứ người.
Chính sự lệch lạc về hệ giá trị này khiến xã hội mất đi khả năng phân biệt: đâu là thành tựu cho cá nhân, đâu là cống hiến cho xã hội. Hậu quả là chúng ta đang mải mê vinh danh những con người làm việc chủ yếu vì sự thăng tiến của chính họ. Rất ít những cá nhân đang ngày đêm nỗ lực cho cộng đồng, hy sinh thầm lặng cho đất nước được đặt lên bục vinh quang. Nhìn lên truyền thông, hầu hết báo chí đôi khi chỉ đang “vỗ tay” cho sự vị kỷ cá nhân, tung hô những thành tích cá nhân xuất sắc nhưng tuyệt nhiên chả thấy mang lại lợi ích thiết thực gì cho xã hội.
Cái danh xưng Giáo sư, Tiến sĩ, suy cho cùng cũng mới chỉ làm cho chính bản thân người sở hữu nó “sướng”, giúp họ có danh tiếng hay thăng quan tiến chức, chứ xã hội này thực sự được hưởng lợi gì từ những danh xưng đó thì chưa ai đo đếm rõ ràng. Thậm chí, nếu không tỉnh táo, coi chừng xã hội còn phải chịu thiệt hại nặng nề từ một bộ phận trí thức “rởm”: họ dùng danh mác để vẽ dự án xài tiền công vô tội vạ, tham nhũng chính sách, rồi bắt xã hội phải o bế, phụng sự họ như những ông hoàng. Khi đó, việc vinh danh sai người chẳng khác nào xã hội đang tôn vinh những giá trị rác rưởi lúc nào không hay.
Bất kỳ tổ chức hay xã hội nào cũng luôn có hàng vạn vấn đề ngổn ngang cần những người có trí lực thực sự đứng ra giải quyết. Ai dùng tài năng giải quyết được nhiều vấn đề cho xã hội, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng thì người đó mới xứng đáng được tôn vinh. Còn nếu chỉ dùng cái giỏi để vun vén cho bản thân, thì thôi, xin miễn!
Tóm lại, học giỏi là việc cá nhân, chả có gì to tát để phải khoe khoang hay đòi hỏi xã hội bợ đỡ. Chỉ những ai dùng cái giỏi đó để tạo ra sự thay đổi tích cực cho cộng đồng, mang đến sự thay đổi và lợi ích thực sự cho loài người, thì vinh quang đó mới là thứ đáng để chúng ta ngả mũ tôn vinh.


