HUỲNH BẢO TUÂN

TẠO ÁP LỰC THI CỬ ĐỂ RÈN LUYỆN HỌC SINH: TƯ DUY PHONG KIẾN HAY SỰ LƯỜI BIẾNG CỦA GIÁO DỤC?

​Thật bất ngờ khi bước sang thế kỷ 21 – kỷ nguyên của trí tuệ nhân tạo và sự bứt phá của cá nhân – mà nhiều người vẫn ôm khư khư một hệ tư tưởng giáo dục mang đậm màu sắc phong kiến. Họ tin rằng học sinh muốn thành tài thì phải bị quẳng vào “lò luyện thi”, phải chịu áp lực ngạt thở, giống như Đường Tăng đi thỉnh kinh phải lết qua đủ 81 kiếp nạn mới được đắc đạo.
​Nhưng xin thưa, con người xuất chúng không sinh ra từ áp lực thi cử. Áp lực chỉ tạo ra những cỗ máy học vẹt hoặc những tâm hồn tổn thương. Sự vĩ đại và xuất chúng chỉ nảy mầm từ một nguồn duy nhất: Đam mê và sự dấn thân.
​1. Áp Lực, Đòn Roi: Bản Chất Là Sự Đe Dọa
​Tạo áp lực, dùng điểm số hay đòn roi để ép học sinh học bản chất chỉ là một phương pháp giáo dục dựa trên sự đe dọa. Khi con người bị đe dọa, bản năng sinh tồn trỗi dậy, họ sẽ sợ hãi và vội vã nỗ lực để né tránh sự trừng phạt. Nhưng đó không phải là học tập, đó là đối phó.
​Minh chứng Khoa học (Khoa học Thần kinh học): Khi não bộ con người đối mặt với áp lực và sự đe dọa, cơ thể sẽ tiết ra hormone căng thẳng Cortisol. Lượng Cortisol cao sẽ kích hoạt hạch hạnh nhân (Amygdala) – trung tâm cảnh báo nguy hiểm của não – và làm tê liệt vỏ não trước trán (Prefrontal Cortex), nơi chịu trách nhiệm cho tư duy logic, sự sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề. Nói cách khác, áp lực thi cử về mặt sinh học thực sự “giết chết” khả năng sáng tạo của học sinh.
​2. Sự Lười Biếng Ngụy Trang Dưới Vỏ Bọc “Nghiêm Khắc”
​Sự khác biệt lớn nhất giữa giáo dục cổ điển và hiện đại nằm ở phương pháp: Dùng đòn roi, áp lực hay dùng sự thu hút, truyền cảm hứng?
​Sử dụng áp lực thi cử là con đường ngắn nhất, dễ nhất và mang lại kết quả “ảo” nhanh nhất. Chính vì thế, nhiều giáo viên và nhà quản lý giáo dục rất chuộng cách này. Nó giúp họ đỡ phải suy nghĩ, đỡ phải đổi mới, và đỡ phải đau đầu tìm cách làm cho bài giảng trở nên hấp dẫn.
​Minh chứng Thực tiễn (Động lực Nội tại vs. Ngoại sinh): Thuyết Tự Quyết (Self-Determination Theory) của hai nhà tâm lý học Edward Deci và Richard Ryan đã chứng minh rằng: Động lực ngoại sinh (làm vì sợ phạt, vì điểm số) có thể mang lại kết quả ngắn hạn nhưng sẽ nhanh chóng dập tắt sự hứng thú. Ngược lại, động lực nội tại (sự tò mò, khao khát chinh phục kiến thức) mới là thứ duy trì việc học tập suốt đời. Việc dựa vào áp lực thi cử chính là sự bế tắc của người thầy trong việc đánh thức động lực nội tại của học trò.
​3. Đam Mê Vượt Xa Nỗi Sợ Hãi
​Muốn một con người sẵn sàng dấn thân và cống hiến, họ phải tìm thấy bản thân mình thuộc về điều gì. Khi đã có hứng thú, họ sẽ tự tạo ra kỷ luật cho chính mình mà không cần bất kỳ ai phải cầm roi đứng sau lưng.
​Minh chứng Thực tiễn (Mô hình Giáo dục Phần Lan): Nền giáo dục Phần Lan luôn nằm trong top đầu thế giới (theo bảng xếp hạng PISA), nhưng điều kỳ lạ là học sinh của họ không hề có các kỳ thi chuẩn hóa áp lực nào cho đến tận năm 16 tuổi. Họ học tập thông qua trải nghiệm, trò chơi và các dự án thực tế. Không áp lực, không bài tập về nhà khổng lồ, nhưng kết quả là họ đào tạo ra những thế hệ công dân xuất sắc, hạnh phúc và đầy tính sáng tạo.
​Hệ quả của sự ép buộc: Hãy nhìn vào các nước Châu Á với nền văn hóa “luyện thi” khắc nghiệt (như Hàn Quốc, Trung Quốc). Áp lực thi cử khổng lồ đã dẫn đến những hiện tượng xã hội tiêu cực như phong trào “Nằm thẳng” (Tang ping – cự tuyệt phấn đấu) hay tỷ lệ trầm cảm tuổi vị thành niên ở mức báo động. Đa phần học sinh chịu học dưới áp lực, nhưng khi thoát khỏi cánh cổng trường đại học, họ rơi vào khủng hoảng vì không biết mình thực sự thích gì.
​4. Kỳ Thi: Công Cụ Đo Lường Hay Sân Khấu Của Nhà Quản Lý?
​Hệ thống giáo dục hiện đại trên thế giới đều đang chuyển dịch sang việc đánh giá toàn diện (năng lực, dự án, kỹ năng mềm) thay vì chỉ chăm chăm vào một bài thi 90 phút. Tiếc thay, nhiều nhà quản lý giáo dục hiện nay vẫn mang nặng tư tưởng hủ lậu. Họ mắc bệnh thành tích, thích ra oai và bấu víu vào các kỳ thi như một cách để chứng tỏ quyền lực và thỏa mãn cái tôi của mình.
​Minh chứng (Định luật Goodhart): Trong kinh tế học và quản trị, có một quy luật nổi tiếng gọi là Định luật Goodhart: “Khi một thước đo trở thành một mục tiêu, nó không còn là một thước đo tốt nữa”. Kỳ thi vốn chỉ là thước đo để kiểm tra kiến thức. Nhưng khi những nhà quản lý biến kỳ thi thành mục tiêu sống còn, học sinh sẽ chỉ học cách “hack” đề thi, giáo viên sẽ dạy mẹo giải bài thay vì truyền thụ bản chất kiến thức. Đó là sự phá sản của giáo dục.
​Lời Kết
​Giáo dục hiện đại đòi hỏi người thầy phải là một người dẫn đường (mentor), một người truyền lửa, chứ không phải là một cai ngục cầm roi đe dọa. Đã đến lúc chúng ta cần dũng cảm vứt bỏ tư tưởng giáo dục “9×9 81 kiếp nạn”. Đừng ngụy biện rằng áp lực là để rèn luyện sự rắn rỏi. Hãy trả lại cho học sinh quyền được say mê, được sai lầm, được tò mò và được lớn lên trong một môi trường được truyền cảm hứng chứ không phải bị kìm kẹp bởi nỗi sợ hãi!
CEO phát ngôn gây sốc: Cứ lớn lên dưới sự nuôi dạy của cha mẹ châu Á thì cả đời phải đi gặp bác sĩ tâm lý!