>>> Người có năng lực vs. Người tài
Tôi dùng từ “người có năng lực” chứ không dùng từ “người tài”, vì sao như vậy? Vì khái niệm nhân tài “talent” đã được tâm lý học hiện đại phê phán khá nhiều. Hai chữ nhân tài thể hiện sự “trời ban, bẩm sinh, thiên hướng xuất sắc” chứ không phải từ đào luyện mà có. Hai chữ năng lực thì khác, đó là kết quả của một quá trình nỗ lực: nỗ lực học tập, nỗ lực nghiên cứu tìm tòi, nỗ lực dấn thân và ý chí quyết tâm cao.
Người có năng lực là người có khả năng giải quyết vấn đề phức tạp, có khả năng đối diện với khó khăn. Họ biết cách xoay xở trong bối cảnh khan hiếm nguồn lực mà vẫn tạo dựng được kết quả. Đó là người kiên cường, chịu đựng được áp lực, tai ương, và sự bất định để giúp tổ chức vượt qua sóng gió.
Chứ không phải là người chỉ ngồi đó đòi hỏi lương cao, hay tuyên bố tôi “chỉ giỏi” khi tất cả các điều kiện đã đầy đủ. Ai đó cung cấp đủ điều kiện đi, tui giỏi cho mà coi. Kiểu đó thì ai làm chẳng được?
Nếu có thể dùng tiền để thu hút được người tài thì về cơ bản không cần ngành học Quản trị nguồn nhân lực để làm gì. Vì thứ gì có thể dùng tiền giải quyết được thì không còn là vấn đề nan giải nữa, không cần học hành, nghiên cứu chi cho nó mệt. Nhưng thực tế, lúc đó ta lại phải đi trả lời câu hỏi “tiền đâu ra”, thế nên sẽ rơi vào vòng lẩn quẩn “không người tài --> không tiền --> không người tài”. Bàn một hồi chắc dẹp nghỉ cho nó phỏe.
>>> Đặc điểm của người có tiềm năng trở thành người có năng lực
Vậy đâu là hạt giống tốt? Người có tiềm năng trở thành người có năng lực là người có hoài bão, có động lực nội sinh mạnh mẽ. Họ có mục tiêu, mục đích rõ ràng và quan trọng nhất là có chiến lược phát triển bản thân gắn liền với chiến lược phát triển của tổ chức.
Họ không phải là kẻ xem tổ chức như cái bàn đạp để vun vén cho bản thân, hay tệ hơn là đạp đổ tổ chức để đi lên. Người có năng lực thực sự không đòi hỏi xung quanh phải làm gì cho mình, mà luôn trăn trở, nghĩ cách làm tốt đẹp cho những gì xung quanh trước.
>>> Làm gì để thu hút, ươm tạo và giữ chân người có năng lực?
Để thu hút và giữ chân những người này, tổ chức và lãnh đạo cần phải thay đổi tư duy triệt để:
Thứ nhất, hãy dẹp bỏ bớt các quy định, quy trình hành chính ngu ngốc. Phải làm việc tinh gọn và thông minh hơn. Rào cản của những thủ tục hành chính ngu ngốc là không nhỏ, vì nó sẽ làm nản lòng người tâm huyết bởi những việc rất tào lao. Người làm được việc cần đường thông hè thoáng để chạy, chứ không phải để vướng chân vào mớ bòng bong giấy tờ.
Thứ hai, vai trò cốt tử của người lãnh đạo. Lãnh đạo phải cầu thị, biết lắng nghe nhưng đồng thời phải quyết đoán và quyết tâm. Không nói cho có, không dụ dỗ lừa lọc nhân viên. Tối kỵ việc mượn hình ảnh đội ngũ để làm PR nâng giá cổ phiếu hay làm bàn đạp tiến thân cho cá nhân.
Thứ ba, phải tạo ra bài toán, thách thức mới liên tục. Tổ chức không được ngủ quên trên chiến thắng, không ngừng nghỉ ỷ lại thành tích quá khứ. Vì một tổ chức bị “ỳ” là một tổ chức không cách chi tạo được năng lực mới. Mà như thế thì người có năng lực sẽ cảm thấy mình vô dụng, và họ chắc chắn sẽ không để mình tụt hậu theo tổ chức.
Thứ tư, tuyệt đối không dựa hơi cường quyền. Vì một tổ chức chỉ biết dựa hơi thì chỉ thu hút được kẻ cơ hội đến… dựa hơi tiếp, chứ không hút được người có tiềm năng hay thực lực. Làm một hồi nguyên tổ chức thành cái “ổ” của những kẻ cơ hội vào đó hô khẩu hiệu kiếm tiền chứ không biết và không thể làm gì. Người có năng lực không phải là người cơ hội; chỉ kẻ không có năng lực mới cần cơ hội để lấp liếm, che đậy cái sự rỗng tuếch đó.
Thứ năm, cần định nghĩa rõ ràng về đồng tiền. Hãy tạo giá trị đi rồi kiếm tiền, kiếm tiền đi rồi mình có phần trong đó một cách rõ ràng minh bạch. Tiền nhiều ít không quan trọng bằng cách chia tiền. Chia theo kiểu càng nịnh càng nhiều thì tổ chức đó để dành cho lãnh đạo làm luôn, khỏi ai làm hết.
Thứ sáu, trong khó khăn, gian khổ, lãnh đạo phải hy sinh trước. Không thí chốt, không đạp đổ, không gài bẫy, không đạp nhân viên ra lãnh đạn lãnh tội. Cái thói “tội thì lính gánh, công thì sếp lãnh” là những cái nọc độc phải bài trừ ngay lập tức. Vì người có năng lực họ tinh lắm, họ sẽ xem đó là rủi ro và kiếm chỗ khác cho nó lành.
>>> Vài lời kết
Tổ chức nào cũng cần người có năng lực, thế nhưng tại sao có nơi có có nơi không. Tuyệt đối lãnh đạo, chứ không phải tuyệt đối tiền. Tại sao không ai giỏi, chỉ toàn dựa hơi đòi hỏi – nó phản chiếu từ người lãnh đạo. Tại sao suốt ngày đòi tiền để làm, không tiền không làm – nó cũng phản chiếu từ người lãnh đạo.
Nên, lãnh đạo cũng phải học, phải nghiên cứu, phải tìm tòi, không thứ gì là trời ban hay định mệnh, càng không phải được truyền ngôi là có. Lính học một thì lãnh đạo học một trăm. Thế mới thành người lãnh đạo có lính giỏi được.


