Leadership là quá trình làm cho Mục tiêu cá nhân và Mục tiêu tổ chức cộng hưởng nhau. Tổ chức phát triển năng lực thì trong đó cá nhân cũng phát triển năng lực, tổ chức thịnh vượng thì cá nhân trong đó cũng thịnh vượng. Không cần bóc lột hay ai phải hy sinh cả, vì làm cho tổ chức cũng chính là làm cho cá nhân.
Một tổ chức sẽ suy tàn khi người lãnh đạo chăm chút vào mục tiêu cá nhân, xem tổ chức là bàn đạp thăng tiến. Ai sống ra sao mặc nó, mình êm là được. Tổ chức nào rước phải lãnh đạo kiểu vậy thật vô phước cho nhân viên. Tiếc rằng nhân viên trong tổ chức quá ít cơ hội để chọn được người tốt cho tổ chức. Ở đâu đó quyết định quan trọng hơn.
Một bệnh viện như thế nào là Phát triển?
1. Quan trọng nhất, tối thượng nhất là cải thiện năng lực lâm sàng. Chữa có hết bệnh, chữa bệnh có hiệu quả hay không. Có bệnh viện nào có mục tiêu này trong kế hoạch năm?. Hay, có bệnh viện nào đo lường để biết hiệu quả lâm sàng của bệnh viện mình đang ở đâu, và lên được một action plan cụ thể để cải thiện nó? Chưa một giám đốc bệnh viện nào bị kỷ luật vì bệnh viện chữa bệnh yếu kém cả, hầu hết là do trộm cắp của công, chi cho khổ vậy, tiền thôi mà không đủ năng lực để kiếm sao mà phải ăn cắp.
2. Lượng bệnh nhân tăng lên, thu nhập bình quân trên bệnh nhân tăng trên nền tảng của chất lượng. Nghĩa là thu nhập tăng không dựa trên chiêu trò PR hay lạm dụng chỉ định mà dựa trên chất lượng và hiệu quả điều trị tăng lên. Có vẻ hơi khó hiểu, đơn giản thế này: bệnh nhân sẳn sàng chi trả cao hơn 10% cho 2 ngày nằm viện được rút ngắn.
3. Chuyên môn được phát triển, cập nhật phác đồ mới, kỹ thuật mới, công nghệ mới. Xin lưu ý rằng, chúng ta cần năng lực của tổ chức, chứ không phải chỉ có bằng cấp cá nhân cho đủ quy định khám chữa bệnh. Nếu chỉ lên kế hoạch cho đi học cho đủ bằng cấp để làm thì coi chừng công cóc.
4. Thu nhập bình quân tăng cao hơn lạm phát. Lạm phát thực của VN khoảng 12%, nên thu nhập bình quân hàng năm phải tăng ít nhất 15%. Thu thập không tăng đồng nghĩa nghèo đi, mà nghèo đi thì tâm trí bát loạn, đứng núi này trông núi nọ. Không yên tâm , không tập trung để làm.
5. Bệnh nhân truyền miệng tích cực và nhiều người mong muốn được đến chữa bệnh khi mắc bệnh. Sự truyền miệng đến từ chất lượng, chứ không phải đến từ quảng bá truyền thông cài não. Đó là mới là bền vững và chi phí thấp nhất.
6. Nhân viên tự hào với tổ chức, và nhiều nhân sự giỏi muốn đến làm việc. Ngày nào bệnh viện suốt ngày phải đi tìm người, dùng tiền để lôi kéo nghĩa là người làm bên trong làm vì tiền là chính. Làm việc ngoài tiền còn môi trường sống, còn cơ hội học hành, cơ hội dấn thân, cơ hội làm việc có ý nghĩa. Tất cả không có gì khác ngoài tiền, thì chỉ có dùng tiền để lôi kéo thôi.
7. Cộng đồng tự hào và xem bệnh viện là một phần đáng trân trọng. Trí tuệ của đám đông luôn luôn là chính xác nhất. Một bệnh viện kế bên nhà mà có bệnh không dám vào, phải chạy xa hàng trăm cây số thì đó là điều mà chúng ta là người làm lãnh đạo phải suy nghĩ. Trừ khi họ không thuộc phân khúc chúng ta hướng đến, nhưng nếu là đúng thì đồng nghĩa danh tiếng của chúng ta đã hoen ố lắm rồi.
Làm được những điều này, lãnh đạo nào cũng sẽ trở nên vĩ đại và đáng được lưu danh muôn thuở, được truyền tụng và ghi ơn của nhiều thế hệ. Cho dù chúng ta có không còn nữa thì mỗi mùa xuân về nhân viên bệnh viện đều đến thắp nến tri ân chúng ta.
Chúc thành công.
(*) KPIs dùng trong ngữ cảnh này là một cách nói sai, mà phải gọi là nhiệm vụ, tiếc rằng báo chí nói sai quá nhiều thành thói quen thành ra nói đúng!….cái gì báo chí dẫn dắt sai càng nhiều thì….cũng thành đúng là vậy.

