Networking là một nhu cầu trọng yếu của con người để mở mang trí tuệ.
Người làm kinh doanh cần kiến thức rộng. Trong toàn bộ quá trình hoạt động và phát triển của doanh nghiệp, gần như cái gì bạn cũng phải biết mới có thể điều hành được: kế toán, nhân sự, kỹ thuật công nghệ, IT, AI, marketing, số hóa, e-commerce… Không phải biết để tự tay làm, mà là biết để mở rộng tầm nhìn, hoạch định định hướng chiến lược, và để tránh đi vào những vết xe đổ nào đó. Nhất là trong kỷ nguyên vạn vật thay đổi chóng mặt bởi công nghệ như hiện nay, tri thức cũ bị đào thải từng ngày, không mở rộng mạng lưới để cập nhật thì chỉ có nước tự loại mình khỏi cuộc chơi.
Người làm kinh doanh cũng cần liên tục cập nhật thông tin mới về xu hướng phát triển, về ngành nghề của mình, định hướng luật pháp, và dự báo chuyện gì sẽ xảy ra sắp tới. Ai cũng có nỗi sợ vô hình rằng có biến động gì đó đang và sẽ xảy ra mà mình không biết để né tránh, hay bỏ lỡ mất cơ hội vàng vì phát hiện không kịp.
Người làm chuyên môn lại càng cần mở rộng học hành, trau dồi kiến thức một cách liên tục. Hầu như ai cũng sợ có cái gì đó mới xuất hiện trong lĩnh vực của mình rồi mà mình chưa biết (hội chứng FOMO). Nhưng nếu chỉ ngồi co cụm ở nhà thì càng sợ hơn. Do đó, họ rất cần giao lưu, tham gia hội nghị, hội thảo để cập nhật kiến thức, kỹ năng mới, để bản thân không bị bỏ lại phía sau.
Và rốt cuộc, những người khát khao đổi đời bằng trí tuệ luôn tìm đến những nơi sản sinh và giao lưu về tri thức, với mong mỏi tích lũy nhanh hơn cho bộ óc của chính mình.
Sài Gòn đang mất dần vị thế Networking tri thức vì vai trò của đại học đang suy giảm
Hơn 100 năm qua, Sài Gòn luôn giữ vai trò là một trung tâm về thông tin, tri thức, nơi hội tụ của những người muốn biết và cập nhật cái mới. Nói nôm na, người ta kéo về Sài Gòn là để học và cọ xát cái mới. Bản sắc của vùng đất này vốn là sự cởi mở, giao thoa văn hóa để thai nghén ý tưởng. Thế nên, vai trò của các trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm khoa học công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo đối với Sài Gòn là cực kỳ quan trọng, mang tính chiến lược sống còn để duy trì vị thế trung tâm này.
Thế nhưng, 20 năm nay người ta chỉ chăm chăm phát triển bất động sản cho Sài Gòn. Đặc biệt là từ khi có sự tham gia của một đám doanh nhân có gốc Đông Âu, thì Sài Gòn gần như bị phá nát về vị thế cốt lõi. Năng lực tạo ra trí tuệ và dẫn dắt trí tuệ không còn; thay vào đó là những vòng xà quầng đất đai, giá bất động sản bị bơm thổi tăng phi mã. Đám đó đi đến đâu thì dân chúng khó mà có cuộc sống bình yên được. Có thể nói, trong lịch sử phát triển của Việt Nam, chưa bao giờ có một nhóm đi du học nhưng không lo học, ra chợ trời mánh mun, rồi về bòn rút phá đất nước như đám này.
Đau xót hơn, các trường đại học cũng bị cuốn vào vòng xoáy của đất đai. Thay vì lo sáng tạo tri thức, dẫn dắt xu hướng của nền kinh tế, thì nay họ cũng xà quầng vào chiếm đất, xà quầng vào đổi đất lấy hạ tầng, xà quầng vào những phi vụ mờ ám trên du thuyền và sân golf…
Hãy thử hỏi, khi Sài Gòn mất đi vị thế trung tâm của Networking tri thức thì nó còn lại gì? Có tài nguyên gì thay thế được tài nguyên trí tuệ con người? Tài nguyên gì sánh được với những ý tưởng, sự sáng tạo, và khả năng đổi mới dẫn dắt xu hướng? Nếu tước đi khối óc, Sài Gòn sẽ chỉ còn là một cái xác phàm bê tông đắt đỏ, cạn kiệt sinh khí và sẽ nhanh chóng chảy máu chất xám sang các quốc gia lân cận.
Đáng lý ra, người ta phải bảo vệ mạng lưới trường đại học, viện nghiên cứu như bảo vệ nguồn tài nguyên quý hiếm nhất của Sài Gòn. Phải làm cho nó phát huy cực đại về năng lực trí tuệ, nuôi dưỡng nó sản sinh tri thức mới để luôn luôn dẫn dắt, luôn luôn làm cho người ta phải đổ về Sài Gòn nếu mưu cầu học thuật. Nhưng không, người ta lại nghe theo lời huyễn hoặc của tài phiệt đất đai, nay lấy lý do này, mai lấy lý do kia để dòm ngó, thâu tóm những miếng đất to đùng của trường đại học.
Cái tư duy buôn đất ăn xổi, bóc hốt cho nhanh cho lẹ, kiếm mớ tiền rồi đi xứ khác sống chẳng mang lại chút giá trị nào cho xã hội. Nó chả phải để giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân, giảm áp lực giao thông hay thay đổi bộ mặt đô thị gì cả (thay đổi cái gì và thay đổi cho ai coi?). Khắp nơi xí phần bỏ hoang, khắp nơi lập dự án rồi chuyển nhượng sang tay kiếm lời. Tất cả là bóc hốt chụp giật để giàu nhanh.
Để xảy ra sự lộng hành như vậy, thực sự là có tội với tiền nhân.


