HUỲNH BẢO TUÂN

NỊNH – DƯỚI GÓC NHÌN CỦA KINH TẾ HỌC

1. Tỷ suất hoàn vốn (ROI) cao nhất lịch sử
Dưới góc nhìn kinh tế học, không một khoản đầu tư nào siêu lời bằng “Nịnh”. Chỉ cần bỏ ra một chút vốn liếng vô hình là lời nói (vuốt ve vài câu, làm vài bài thơ, viết vài bài hát – mà thời nay AI sáng tác hộ với tốc độ 5 phút/bài), lợi nhuận thu về lập tức vươn tới mức “siêu ngạch”: nhà lầu, xe hơi, vàng bạc của cải, thăng quan tiến chức, thứ gì cũng có.
​Hãy làm một bài toán so sánh chi phí cơ hội. Cùng với khối tài sản khổng lồ đó, nếu chọn con đường lao động chân chính, người ta phải học hành xói cả đầu, làm lụng vất vả đến ói máu mà chưa chắc đã chạm tay tới được. Thế mới thấy, xét về tính hiệu quả, Nịnh thực sự là hạng mục đầu tư xuất sắc nhất. Không cần vốn liếng chất xám hay năng lực chuyên môn, dòng tiền vẫn cứ đổ về như thác lũ.
​2. Lạm phát “lời khen” và Sự cạnh tranh khốc liệt
Nhưng quy luật thị trường nào cũng có hai mặt. Nịnh là một ngành công nghiệp có rào cản gia nhập thấp, ai cũng làm được, nên rất dễ dẫn đến hiện tượng “lạm phát”. Khi nhà nhà đều nịnh, giá trị của lời khen sẽ rớt giá thê thảm. Hôm nay khen sếp “tài ba” là đủ, ngày mai phải tung hô là “kiệt xuất”, ngày mốt phải tôn lên hàng “vĩ nhân” thì mới cạnh tranh lại đồng nghiệp. Kết quả là cả một bộ máy rơi vào một cuộc chạy đua vũ trang tốn kém bằng… nước bọt, thay vì thi đua bằng năng suất.
​3. Trò chơi có tổng bằng không (Zero-sum game)
Hơn nữa, xét trên bình diện vĩ mô, Nịnh là một trò chơi có tổng bằng không (Zero-sum game), thậm chí là tổng âm. Chỉ tiếc là Nịnh không tạo ra được một hạt gạo để ăn, không đẻ ra được một milimet của cải vật chất nào. Nó chỉ đơn thuần là công cụ để tái phân phối tài sản từ túi người làm thật sang túi kẻ dẻo miệng. Chứ nếu Nịnh mà đóng góp vào GDP, thì với tài múa mép, có khi chúng ta đã vượt qua Mỹ, Nhật từ lâu để đứng đầu thế giới về độ giàu có.
​4. Khủng hoảng “phân bổ nguồn lực”
Thử tưởng tượng một nền kinh tế bị phân bổ nguồn lực sai lệch: Những bộ óc thay vì lo nghiên cứu phát triển (R&D) lại chỉ đi trau chuốt kỹ năng bợ đỡ. Xã hội không ai lo sản xuất, suốt ngày xúm lại tung hô, vuốt ve cái tôi của nhau để vinh thân phì gia, thế thì ai sẽ là người cày cuốc tạo ra giá trị thực để nuôi sống cái bộ máy ấy? Nó dẫn đến sự lụi bại tất yếu của bất kỳ tổ chức hay quốc gia nào.
​Vài lời kết
Những lời nịnh nọt tạo ra một màn sương mù che mắt giới tinh hoa, làm hỏng các quyết sách chiến lược. Nên, nếu những người làm lãnh đạo thật sự chú trọng đến việc sản sinh của cải vật chất và sự phát triển bền vững, tốt nhất là nên lôi đám chuyên gia “buôn nước bọt” ra tán cho vài bạt tai. Tán cho chúng tỉnh mộng làm giàu không khó, để lùa chúng về lại với xưởng máy, đồng ruộng hay bàn làm việc mà lo làm ăn đàng hoàng cho bớt hại đời!
May be a doodle of video games and text that says "CON ĐƯỜNG NỊNH NỌT NỊNH DƯỚI GÓC NHÌN CỦA KINH TẾ HỌC CON ĐƯỜNG LAO ĐỘNG SÁCH Hoc χόι ĐẦU SÁCH HOC ĐẦU όι MÁU KẾT QUẢ: NỊNH NỌT CÂU NINH/THO/BÀIHÁT SÁNG TÁC) ĐẦU TƯ SIÊU LỜI! GDP GIÀU CÓ TỨC TH, CUA CÁI NHƯ NƯỚC KHÔNG HẬU QUẢ: KHÔNG TAO RA CƠM GẠO VẬT CHẤT HÀNH, KHÔNG KẾT QUẢ: CHƯA CHẮC CÓ ĐƯỢC CÁN KHOẢN ĐẦU TƯ: HỌC HÀNH VAT VA, LÀM MÁU LÀNH KẾT QUẢ: CHƯA CHẮC CÓ ĐƯỢC LỜI KHUYÊN DÀNH CHO LÃNH ĐẠO TÁN CHO Σό TÍNH! OLÀM ÀM CHO Bότ ĐỜI! GDP GIA TĂNG"